Thời của thánh thần đọc vui vui thôi, chả thâm thuý gì cả.
Quan điểm của em là văn học đi theo cảm xúc, nhưng đã là nhà văn thì nên vì những điều lớn lao, bao quát, chung rộng lớn , tối kị tránh để cảm xúc cá nhân chen vào.
Thời của thánh thần đọc 1-2 lần thấy rất vui, cuốn vì người đọc cảm thấy hổn hển khi được đọc, nghe về “thâm cung bí sử” nhưng thực tế đúng vậy không thì chưa ai xác nhận được.
Thứ hai là: nhà văn dù có tố chất chính trị cũng ko đủ tầm nói về quyết định thời cuộc, trong đó vẫn hằn lên sự oán hận cá nhân đối với thể chế -> tầm phào, nhỏ nhen xong có cái giọng dạy đời, chê ngài nọ, ông kia làm ko ra gì với có lỗi với nhân dân, em nói thật thối lắm.
Ko đủ tầm ngồi vào cái ghế chịu trách nhiệm thì chỉ là con ếch mõm ngậm cốc bia hơi vỉa hè mac thôi.
cho nên, ta đọc văn cho vui, nhưng tác phẩm nào hay, ta đóng quyển lưu giữ, đừng như mấy anh trí thức lộn tu


