e đang trực cơ quan, rảnh, tán nhảm thêm chuyện Nho giáo:
Nếu chịu khó quan sát thì sẽ thấy một chuyện khá buồn cười: Hoa, Hàn, Nhật, Việt nhìn ngoài tưởng rất khác nhau, nhưng soi kỹ cách sống thì
giống nhau đến mức… hơi đáng ngại. Mà gốc rễ của cái giống đó lại đến từ mấy thứ cực kỳ đời thường, không cao siêu gì: ăn đũa và Nho giáo.
Đầu tiên nói chuyện ăn đũa cho dễ vào đề.
Hai cái que gỗ mảnh, không răng cưa, không móc, không hỗ trợ lực. Gắp được hay không là do tay và não tự phối hợp. Trẻ con ăn cơm mà làm rơi là bị nhắc ngay, lớn thêm chút mà cầm đũa vụng là tự thấy quê. Lâu dần thành thói quen: phải kiểm soát lực, kiểm soát nhịp, làm gì cũng vừa tay vừa sức.
Ăn đũa còn kéo theo một chuyện rất quan trọng: muốn ăn nhẹ nhàng thì phải làm kỹ từ trước. Đồ ăn phải cắt nhỏ, nấu chín, nêm nếm xong xuôi rồi mới bày lên bàn. Không có chuyện bê nguyên tảng lên rồi dùng sức mà xử. Cái tư duy đó ăn sâu vào đầu: chuẩn bị kỹ, xử lý trước, để lúc dùng thì nhẹ và gọn.
Nhìn rộng ra thì thấy y hệt cách mấy xã hội này làm đồ dùng và sản xuất. Từ con dao, cái kéo, cái nồi, cái bếp, cho tới máy móc, dây chuyền, linh kiện, cái gì cũng thiên về nhỏ gọn, chính xác, dùng lâu, sửa được, cải tiến dần. Người Nhật nổi tiếng vì cái gì cũng làm cho “vừa tay”, Hàn Quốc thì giỏi tối ưu sản xuất, Trung Quốc thì cực mạnh ở cải biến và mở rộng quy mô, Việt Nam thì rất nhanh tay học, sửa, chế lại cho hợp hoàn cảnh. Không phải ngẫu nhiên mà mấy xứ ăn đũa lại rất hợp với chế tác, lắp ráp, gia công, sản xuất công nghiệp.
So với vậy, mấy xứ quen ăn bốc thì tư duy khác hẳn. Mạnh tay, nhanh, trực diện, xử lý ngay tại chỗ. Rất hợp săn bắn, chăn thả, di cư, đánh nhau tay bo. Không hề kém, chỉ là ít bị văn hóa ép phải tinh chỉnh mấy thao tác li ti suốt ngày. Nói vui cho dễ hiểu: ăn bốc luyện cơ, ăn đũa luyện não qua đầu ngón tay. Mà đầu ngón tay thì nối thẳng lên não.
Xong phần tay, giờ tới phần đầu: Nho giáo.
Nho giáo không phải thứ gì cao siêu, nó giống một bộ luật bất thành văn hơn. Trọng danh dự, sĩ diện cao, làm gì cũng sợ mang tiếng dốt, kém, hèn. Học hành vì thế mà thành chuyện sống còn. Không học thì không có cửa leo lên, rất rõ ràng. Không có kiểu nằm chờ may mắn.
Cái mệt của Nho giáo là áp lực tinh thần rất nặng. Không ai dí roi nhưng ai cũng tự thấy phải cố. Nhà nghèo vẫn ráng cho con đi học. Cha mẹ cực cũng được, miễn con không thua bạn bè. Người đi làm thì sợ bị đánh giá kém, quan chức thì sợ mất mặt. Nghe thì áp lực thật, nhưng đổi lại là một xã hội lúc nào cũng có động cơ tiến lên.
Thêm nữa là chuyện trung ương tập quyền. Nho giáo ghét loạn, ghét phân tán. Quyền lực gom lại thì mới huy động được lực lớn. Khi cần đánh nhau thì đánh rất dai, khi chuyển sang làm kinh tế thì cũng rất quyết liệt. Nhìn Hàn Quốc thời công nghiệp hóa là thấy, cả xã hội bị kéo căng như dây đàn, làm ngày làm đêm, chịu nhịn để đổi lấy tương lai. Nhật Bản thì khỏi nói, kỷ luật tới mức hơi ám ảnh. Trung Quốc, (Đài Loan, Singapore cũng là Hoa tộc)cũng cùng một kiểu vận hành, chỉ khác mức độ.
Giờ nói tới Việt Nam.
Việt Nam đi chậm hơn vì lịch sử bị bẻ gãy nhiều lần, chiến tranh kéo dài, xuất phát điểm thấp, hơn nữa càng xuôi nam khí hậu nóng bức, Nho giáo nó cũng nhập địa nhạt dần. Nhưng nền tảng thì không lạ chút nào. Ăn đũa từ bé, quen làm việc nhỏ, quen sửa, quen chế. Sống trong khung Nho giáo, trọng học, trọng danh dự, chịu áp lực rất dai. Nhìn mấy gia đình Việt là thấy rõ, nhà có thể chật, tiền có thể thiếu, nhưng chuyện học của con thì rất khó buông.
Năm gần đây, tân Đế của Việt Nam đang ép Việt Nam vào đúng cái đường ray mà mấy ông đi trước từng đi. Không phải đường dễ chịu, mà là đường siết kỷ luật, siết hiệu quả, bắt làm thật, chịu nhịn thật để đổi lấy tương lai. Nhìn lại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore mà xem, không ông nào đi lên bằng con đường êm ái cả.
Buồn cười là, đúng lúc cần căng mình leo dốc thì lại bị một đám hủ nho (otofuner rất nhiều) dè bỉu suốt ngày. Nào là "độc tài", "làm màu", “hà khắc”, “ép dân ra bã”, “không nhân văn”... Trong khi chính mấy xã hội được ca tụng kia đều từng bị ép căng như vậy. Không có giai đoạn đó thì chẳng có kỳ tích nào cả. Đám hủ nho này mà ở thời Tần vương, chắc đã giỗ đầu cả rồi 
Nói thế nào nhỉ: Việt Nam đang là thành viên chiếu trên cuối cùng của nhóm này. Đến muộn, nhưng không phải tay trắng. Hoa, Hàn, Nhật đã ngồi sẵn, Singapore với Đài Loan kê ghế từ sớm. Việt Nam leo sau, nhưng leo bằng đúng bộ đồ nghề quen thuộc: tay khéo do ăn đũa, đầu lì do Nho giáo, lại chịu học, chịu làm, chịu nhịn.
Nếu không tự phá mình, thì khả năng rất cao là Việt Nam sẽ leo khá nhanh, không ồn ào, không phô trương, nhưng một khi đã lên chiếu trên rồi thì rất khó bị đẩy xuống.
Tóm lại:
ăn đũa rèn tay cho khéo, Nho giáo rèn người cho lì. Hai thứ đó mà vận hành ổn thì chuyện Việt Nam đi lên giàu mạnh chỉ là bài toán thời gian, chứ không phải câu hỏi có hay không.