• [Thông báo] Hiện tại diễn đàn gặp lỗi đồng bộ dữ liệu và đang được khắc phục. Mong cụ/mợ thông cảm.

[Funland] Văn minh Trung Hoa là Nhân luận?

giả.thành

Xe tải
Biển số
OF-537120
Ngày cấp bằng
14/10/17
Số km
398
Động cơ
184,356 Mã lực
Chia buồn với cụ "Tết" là từ Hán Việt (Tiết). Tết phải đi kèm 1 chữ nào đó mới xác định là "tiết" nào chứ không gọi chung chung "Tết"

Ví dụ Tết (Tiết) Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu vvvv
Tiết nguyên đán có trong thư tịch cổ nào vậy cụ?
Còn từ Hán-Việt thì rất bình thường trong việc phát triển ngôn ngữ.
 

Lá me xanh

Xe buýt
Biển số
OF-722540
Ngày cấp bằng
28/3/20
Số km
981
Động cơ
116,216 Mã lực
Tuổi
37
Toàn bộ Bách Việt (không riêng Lạc Việt) bây giờ có tìm thấy chữ viết đâu? Chỉ là các ký tự rời rạc không phát triển thành hệ thống hoá chữ viết. Cái tối thiểu như vậy còn không có lấy đâu điều kiện mà phát triển?

Quy luật vậy thôi : văn minh phát triển hơn thì lấn át văn minh kém phát triển hơn (đồng hoá được hay không chưa nói, nhưng lấn át hơn là chắc chắn). Như nhà Mãn chiếm quyền cai trị mà còn bị "đồng hoá ngược". Sau đó lại đến Phương Tây lấn át Phương Đông, "đông Á bệnh phu"
Nói chung là văn minh TH có 2 trụ cột chính là hoàng hà và dương tử, hoàng hà là gốc rễ còn dương tử là cái râu ria pt thêm sau này. Chữ viết, triết học cũng từ hoàng hà mà ra, về sau thì ng hán di cư nhiều về dương tử thì vùng này trở thành nơi văn học pt nhất, quê hương của tứ đại tiểu thuyết cổ đại. Còn mấy vùng như quảng đông, phúc kiến mới pt tầm 200 năm thôi, trc chỉ là chỗ lưu đày, chạy nạn
 

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,210
Động cơ
535,877 Mã lực
Hoa Hạ không phải gốc Mông Cổ :) trung tâm Thương Chu đều ở đồng bằng sông (Hoàng Hà), sinh sống chính bằng nghề trồng cao lương (lúa cạn không phải lúa nước) chứ không phải cưỡi ngựa bắn cung
e cũng có nói Hoa Hạ toàn từ quan ngoại nhập Trung Nguyên đâu bác:
"
nam sông Trường Giang, là văn minh lúa nước, truyền thuyết Thần Nông gắn với lúa nước và các chủng Bách Việt (đặc trưng là cầm rìu =))) sinh sống, văn minh vùng này đậm đặc văn minh lúa nước và ảnh hưởng, trải dài từ vùng này xuôi xuống phía Nam.
Còn chủng sống bắc Trường Giang, cưỡi ngựa, lượn thảo nguyên chăn nuôi săn bắn, do di chuyển nhiều, nên văn minh kém hơn, nhưng thú tính quân sự và đặc trưng đi thôn tính kinh khủng hơn các chủng phía Nam, họ tràn dần xuống nam Trường Giang, hoà huyết thống, thẩm thấu văn hoá hai chiều, Hoa Hạ là từ đây...;
 
Chỉnh sửa cuối:

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,210
Động cơ
535,877 Mã lực
Đó là Nho Hán thôi sau khi Lưu Bang lên gò Nho vào khuôn phục vụ mục đích cai trị, Nho của cụ Khổng không triệt tiêu cá nhân. Phật thì càng không triệt tiêu cá nhân mà là cách mạng cá nhân hoá ở Ấn Độ

Bản chất Lưu Bang là người ghét Nho. Nhưng khi cầm quyền lại thấy đó là công cụ tốt, chỉ sử dụng Nho bề ngoài, đề cao chữ Lễ (ngoại Nho nội Pháp)
e đang trực cơ quan, rảnh, tán nhảm thêm chuyện Nho giáo:

Nếu chịu khó quan sát thì sẽ thấy một chuyện khá buồn cười: Hoa, Hàn, Nhật, Việt nhìn ngoài tưởng rất khác nhau, nhưng soi kỹ cách sống thì giống nhau đến mức… hơi đáng ngại. Mà gốc rễ của cái giống đó lại đến từ mấy thứ cực kỳ đời thường, không cao siêu gì: ăn đũa và Nho giáo.

Đầu tiên nói chuyện ăn đũa cho dễ vào đề.
Hai cái que gỗ mảnh, không răng cưa, không móc, không hỗ trợ lực. Gắp được hay không là do tay và não tự phối hợp. Trẻ con ăn cơm mà làm rơi là bị nhắc ngay, lớn thêm chút mà cầm đũa vụng là tự thấy quê. Lâu dần thành thói quen: phải kiểm soát lực, kiểm soát nhịp, làm gì cũng vừa tay vừa sức.
Ăn đũa còn kéo theo một chuyện rất quan trọng: muốn ăn nhẹ nhàng thì phải làm kỹ từ trước. Đồ ăn phải cắt nhỏ, nấu chín, nêm nếm xong xuôi rồi mới bày lên bàn. Không có chuyện bê nguyên tảng lên rồi dùng sức mà xử. Cái tư duy đó ăn sâu vào đầu: chuẩn bị kỹ, xử lý trước, để lúc dùng thì nhẹ và gọn.
Nhìn rộng ra thì thấy y hệt cách mấy xã hội này làm đồ dùng và sản xuất. Từ con dao, cái kéo, cái nồi, cái bếp, cho tới máy móc, dây chuyền, linh kiện, cái gì cũng thiên về nhỏ gọn, chính xác, dùng lâu, sửa được, cải tiến dần. Người Nhật nổi tiếng vì cái gì cũng làm cho “vừa tay”, Hàn Quốc thì giỏi tối ưu sản xuất, Trung Quốc thì cực mạnh ở cải biến và mở rộng quy mô, Việt Nam thì rất nhanh tay học, sửa, chế lại cho hợp hoàn cảnh. Không phải ngẫu nhiên mà mấy xứ ăn đũa lại rất hợp với chế tác, lắp ráp, gia công, sản xuất công nghiệp.
So với vậy, mấy xứ quen ăn bốc thì tư duy khác hẳn. Mạnh tay, nhanh, trực diện, xử lý ngay tại chỗ. Rất hợp săn bắn, chăn thả, di cư, đánh nhau tay bo. Không hề kém, chỉ là ít bị văn hóa ép phải tinh chỉnh mấy thao tác li ti suốt ngày. Nói vui cho dễ hiểu: ăn bốc luyện cơ, ăn đũa luyện não qua đầu ngón tay. Mà đầu ngón tay thì nối thẳng lên não.

Xong phần tay, giờ tới phần đầu: Nho giáo.
Nho giáo không phải thứ gì cao siêu, nó giống một bộ luật bất thành văn hơn. Trọng danh dự, sĩ diện cao, làm gì cũng sợ mang tiếng dốt, kém, hèn. Học hành vì thế mà thành chuyện sống còn. Không học thì không có cửa leo lên, rất rõ ràng. Không có kiểu nằm chờ may mắn.
Cái mệt của Nho giáo là áp lực tinh thần rất nặng. Không ai dí roi nhưng ai cũng tự thấy phải cố. Nhà nghèo vẫn ráng cho con đi học. Cha mẹ cực cũng được, miễn con không thua bạn bè. Người đi làm thì sợ bị đánh giá kém, quan chức thì sợ mất mặt. Nghe thì áp lực thật, nhưng đổi lại là một xã hội lúc nào cũng có động cơ tiến lên.
Thêm nữa là chuyện trung ương tập quyền. Nho giáo ghét loạn, ghét phân tán. Quyền lực gom lại thì mới huy động được lực lớn. Khi cần đánh nhau thì đánh rất dai, khi chuyển sang làm kinh tế thì cũng rất quyết liệt. Nhìn Hàn Quốc thời công nghiệp hóa là thấy, cả xã hội bị kéo căng như dây đàn, làm ngày làm đêm, chịu nhịn để đổi lấy tương lai. Nhật Bản thì khỏi nói, kỷ luật tới mức hơi ám ảnh. Trung Quốc, (Đài Loan, Singapore cũng là Hoa tộc)cũng cùng một kiểu vận hành, chỉ khác mức độ.

Giờ nói tới Việt Nam.
Việt Nam đi chậm hơn vì lịch sử bị bẻ gãy nhiều lần, chiến tranh kéo dài, xuất phát điểm thấp, hơn nữa càng xuôi nam khí hậu nóng bức, Nho giáo nó cũng nhập địa nhạt dần. Nhưng nền tảng thì không lạ chút nào. Ăn đũa từ bé, quen làm việc nhỏ, quen sửa, quen chế. Sống trong khung Nho giáo, trọng học, trọng danh dự, chịu áp lực rất dai. Nhìn mấy gia đình Việt là thấy rõ, nhà có thể chật, tiền có thể thiếu, nhưng chuyện học của con thì rất khó buông.
Năm gần đây, tân Đế của Việt Nam đang ép Việt Nam vào đúng cái đường ray mà mấy ông đi trước từng đi. Không phải đường dễ chịu, mà là đường siết kỷ luật, siết hiệu quả, bắt làm thật, chịu nhịn thật để đổi lấy tương lai. Nhìn lại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore mà xem, không ông nào đi lên bằng con đường êm ái cả.
Buồn cười là, đúng lúc cần căng mình leo dốc thì lại bị một đám hủ nho (otofuner rất nhiều) dè bỉu suốt ngày. Nào là "độc tài", "làm màu", “hà khắc”, “ép dân ra bã”, “không nhân văn”... Trong khi chính mấy xã hội được ca tụng kia đều từng bị ép căng như vậy. Không có giai đoạn đó thì chẳng có kỳ tích nào cả. Đám hủ nho này mà ở thời Tần vương, chắc đã giỗ đầu cả rồi =))

Nói thế nào nhỉ: Việt Nam đang là thành viên chiếu trên cuối cùng của nhóm này. Đến muộn, nhưng không phải tay trắng. Hoa, Hàn, Nhật đã ngồi sẵn, Singapore với Đài Loan kê ghế từ sớm. Việt Nam leo sau, nhưng leo bằng đúng bộ đồ nghề quen thuộc: tay khéo do ăn đũa, đầu lì do Nho giáo, lại chịu học, chịu làm, chịu nhịn.
Nếu không tự phá mình, thì khả năng rất cao là Việt Nam sẽ leo khá nhanh, không ồn ào, không phô trương, nhưng một khi đã lên chiếu trên rồi thì rất khó bị đẩy xuống.

Tóm lại: ăn đũa rèn tay cho khéo, Nho giáo rèn người cho lì. Hai thứ đó mà vận hành ổn thì chuyện Việt Nam đi lên giàu mạnh chỉ là bài toán thời gian, chứ không phải câu hỏi có hay không.
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,532
Động cơ
58,214 Mã lực
Tiết nguyên đán có trong thư tịch cổ nào vậy cụ?
Còn từ Hán-Việt thì rất bình thường trong việc phát triển ngôn ngữ.
Nói chuyện khoa học nhé (nói loạng quạng các cụ cho là tổ lái ném đá chết :) ) : Theo nhà sử học Trần Văn Giáp thì Tết Nguyên Đán (tại VN) từ thế kỷ 1 sau Công Nguyên

Còn tại Trung Quốc, chính thức gọi "Tết Nguyên Đán" là thời Hán Vũ Đế 104 trước Công Nguyên

 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
5,737
Động cơ
159,297 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ

Xe gia đình

Xe điện
Biển số
OF-51938
Ngày cấp bằng
1/12/09
Số km
4,591
Động cơ
531,611 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em hy vọng là từ Tết được phổ dụng trong nhiều ngôn ngữ, trước hết là vào Oxfort dictionary.
Toshiba nó và cả em luôn, xưa toàn phải dùng từ Cxx luna new years để bọn ngại cuốc hiểu về một kỳ nghỉ của dân tộc.
Bọn ngoại quốc cty em điều dùng và hiểu từ Tết, chẳng China hay Luna gì cả
 

Xe gia đình

Xe điện
Biển số
OF-51938
Ngày cấp bằng
1/12/09
Số km
4,591
Động cơ
531,611 Mã lực
Nơi ở
Hà nội

XPQ

Xe ba gác
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
20,238
Động cơ
581,579 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
"Nhân" ở đây hiểu theo nghĩa quy luật "sinh sinh" như Trần Lai (đại học Thanh Hoa) viết trong Nhân học bản thể luận mà tính nhân của con người là biểu hiện rõ nhất của "sinh sinh", nhận thức nó, tham gia nó (chứ không phải "Nhân" nghĩa là Người thông thường, cổ điển)

Quy luật "sinh sinh" cũng chính là Dịch (sinh sinh hoá hoá gọi là Dịch) hay Ngũ hành tương sinh không phải cốt lõi văn minh Trung Hoa là gì? (theo quan niệm Nho học)

Em đọc cái link của bác rồi. Đồng ý là nghiên cứu về sinh sinh.....
Nhưng như bác Haiau69 đã nhắc, nền văn minh nào mà chả phải nghiên cứu về con người ở mọi khía cạnh. Vì bản chất con người nhận thức luôn nồng nàn đam mê tìm hiểu về bản thân mình và về thế giới ngoài cửa mình.
Cho nên hoặc em hiểu rằng như tiêu đề thớt thì bác định nói rằng văn minh Trung Hoa là nền văn minh nhân đạo, nhân sinh, nhân văn, nhân bản .....đại loại thế. Hoặc bác nói "Nhân luận" trong "Đàm thiên, thuyết địa, luận nhân", nếu thế có nhẽ bác dùng từ sai.
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,532
Động cơ
58,214 Mã lực
Xong phần tay, giờ tới phần đầu: Nho giáo.
Nho giáo không phải thứ gì cao siêu, nó giống một bộ luật bất thành văn hơn. Trọng danh dự, sĩ diện cao, làm gì cũng sợ mang tiếng dốt, kém, hèn. Học hành vì thế mà thành chuyện sống còn. Không học thì không có cửa leo lên, rất rõ ràng. Không có kiểu nằm chờ may mắn.
Cái mệt của Nho giáo là áp lực tinh thần rất nặng. Không ai dí roi nhưng ai cũng tự thấy phải cố. Nhà nghèo vẫn ráng cho con đi học. Cha mẹ cực cũng được, miễn con không thua bạn bè. Người đi làm thì sợ bị đánh giá kém, quan chức thì sợ mất mặt. Nghe thì áp lực thật, nhưng đổi lại là một xã hội lúc nào cũng có động cơ tiến lên.
Thêm nữa là chuyện trung ương tập quyền. Nho giáo ghét loạn, ghét phân tán. Quyền lực gom lại thì mới huy động được lực lớn. Khi cần đánh nhau thì đánh rất dai, khi chuyển sang làm kinh tế thì cũng rất quyết liệt. Nhìn Hàn Quốc thời công nghiệp hóa là thấy, cả xã hội bị kéo căng như dây đàn, làm ngày làm đêm, chịu nhịn để đổi lấy tương lai. Nhật Bản thì khỏi nói, kỷ luật tới mức hơi ám ảnh. Trung Quốc, (Đài Loan, Singapore cũng là Hoa tộc)cũng cùng một kiểu vận hành, chỉ khác mức độ.
Thôi không nói chuyện đường hướng VN đương đại mà dẫm đinh :) bàn thêm với cụ về Nho :

Đúng là Nho "giáo" phổ biến trong các xã hội Trung Hoa, Nhật, Hàn, Việt là một bộ luật xã hội, đối nhân xử thế.

Nhưng tại sao con người lại chấp nhận chịu gò vào "luật" đó, chí ít (nhất là với những người có tư duy trừu tượng) họ cũng phải thấy "luật" đó có căn cứ nguồn gốc cơ sở nào đó để theo chứ không phải gán ghép cưỡng ép hành động như cái máy?
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,532
Động cơ
58,214 Mã lực
Em đọc cái link của bác rồi. Đồng ý là nghiên cứu về sinh sinh.....
Nhưng như bác Haiau69 đã nhắc, nền văn minh nào mà chả phải nghiên cứu về con người ở mọi khía cạnh. Vì bản chất con người nhận thức luôn nồng nàn đam mê tìm hiểu về bản thân mình và về thế giới ngoài cửa mình.
Cho nên hoặc em hiểu rằng như tiêu đề thớt thì bác định nói rằng văn minh Trung Hoa là nền văn minh nhân đạo, nhân sinh, nhân văn, nhân bản .....đại loại thế. Hoặc bác nói "Nhân luận" trong "Đàm thiên, thuyết địa, luận nhân", nếu thế có nhẽ bác dùng từ sai.
Nho cổ điển thiên về thực hành "bộ luật" của con người, đối nhân xử thế như ý cụ Tlbooks nói hơn là về triết học (về mặt này thì Đạo của Lão tử chú trọng hơn).

Nhưng về sau, các cụ nghiên cứu Nho bổ thêm cho Nho cả đầy đủ như một hệ thống triết học, bản thể luận, nhận thức luận, luận lý học, vvvv nên tạm gọi là "Nhân luận".

Từ này không có trong Nho cổ điển mà trong nghiên cứu Nho hiện đại (phát triển từ "Nhân" trong Nho cổ điển, kết hợp Dịch, Ngũ hành nói chung các truyền thống triết học Trung Hoa)
 

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
15,361
Động cơ
351,279 Mã lực
Thôi không nói chuyện đường hướng VN đương đại mà dẫm đinh :) bàn thêm với cụ về Nho :

Đúng là Nho "giáo" phổ biến trong các xã hội Trung Hoa, Nhật, Hàn, Việt là một bộ luật xã hội, đối nhân xử thế.

Nhưng tại sao con người lại chấp nhận chịu gò vào "luật" đó, chí ít (nhất là với những người có tư duy trừu tượng) họ cũng phải thấy "luật" đó có căn cứ nguồn gốc cơ sở nào đó để theo chứ không phải gán ghép cưỡng ép hành động như cái máy?
Có lẽ Nho là 1 phần trong công thức thực hành tốt quản lý quốc gia có từ 3 triệu dân trở lên, và có mùi ủng hộ vua. Cũng chả sao, nhà nước là Vua, ủng Vua thì tốt cho Nước.

Đã là luật thì phải ép. Nhưng người ta đã thấy loạn có tàn phá thế nào. Nên thà bị ép vào luật còn hơn.
 

Mountain Men

Xe tăng
Biển số
OF-761632
Ngày cấp bằng
2/3/21
Số km
1,284
Động cơ
3,066,865 Mã lực
e đang trực cơ quan, rảnh, tán nhảm thêm chuyện Nho giáo:

Nếu chịu khó quan sát thì sẽ thấy một chuyện khá buồn cười: Hoa, Hàn, Nhật, Việt nhìn ngoài tưởng rất khác nhau, nhưng soi kỹ cách sống thì giống nhau đến mức… hơi đáng ngại. Mà gốc rễ của cái giống đó lại đến từ mấy thứ cực kỳ đời thường, không cao siêu gì: ăn đũa và Nho giáo.

Đầu tiên nói chuyện ăn đũa cho dễ vào đề.
Hai cái que gỗ mảnh, không răng cưa, không móc, không hỗ trợ lực. Gắp được hay không là do tay và não tự phối hợp. Trẻ con ăn cơm mà làm rơi là bị nhắc ngay, lớn thêm chút mà cầm đũa vụng là tự thấy quê. Lâu dần thành thói quen: phải kiểm soát lực, kiểm soát nhịp, làm gì cũng vừa tay vừa sức.
Ăn đũa còn kéo theo một chuyện rất quan trọng: muốn ăn nhẹ nhàng thì phải làm kỹ từ trước. Đồ ăn phải cắt nhỏ, nấu chín, nêm nếm xong xuôi rồi mới bày lên bàn. Không có chuyện bê nguyên tảng lên rồi dùng sức mà xử. Cái tư duy đó ăn sâu vào đầu: chuẩn bị kỹ, xử lý trước, để lúc dùng thì nhẹ và gọn.
Nhìn rộng ra thì thấy y hệt cách mấy xã hội này làm đồ dùng và sản xuất. Từ con dao, cái kéo, cái nồi, cái bếp, cho tới máy móc, dây chuyền, linh kiện, cái gì cũng thiên về nhỏ gọn, chính xác, dùng lâu, sửa được, cải tiến dần. Người Nhật nổi tiếng vì cái gì cũng làm cho “vừa tay”, Hàn Quốc thì giỏi tối ưu sản xuất, Trung Quốc thì cực mạnh ở cải biến và mở rộng quy mô, Việt Nam thì rất nhanh tay học, sửa, chế lại cho hợp hoàn cảnh. Không phải ngẫu nhiên mà mấy xứ ăn đũa lại rất hợp với chế tác, lắp ráp, gia công, sản xuất công nghiệp.
So với vậy, mấy xứ quen ăn bốc thì tư duy khác hẳn. Mạnh tay, nhanh, trực diện, xử lý ngay tại chỗ. Rất hợp săn bắn, chăn thả, di cư, đánh nhau tay bo. Không hề kém, chỉ là ít bị văn hóa ép phải tinh chỉnh mấy thao tác li ti suốt ngày. Nói vui cho dễ hiểu: ăn bốc luyện cơ, ăn đũa luyện não qua đầu ngón tay. Mà đầu ngón tay thì nối thẳng lên não.

Xong phần tay, giờ tới phần đầu: Nho giáo.
Nho giáo không phải thứ gì cao siêu, nó giống một bộ luật bất thành văn hơn. Trọng danh dự, sĩ diện cao, làm gì cũng sợ mang tiếng dốt, kém, hèn. Học hành vì thế mà thành chuyện sống còn. Không học thì không có cửa leo lên, rất rõ ràng. Không có kiểu nằm chờ may mắn.
Cái mệt của Nho giáo là áp lực tinh thần rất nặng. Không ai dí roi nhưng ai cũng tự thấy phải cố. Nhà nghèo vẫn ráng cho con đi học. Cha mẹ cực cũng được, miễn con không thua bạn bè. Người đi làm thì sợ bị đánh giá kém, quan chức thì sợ mất mặt. Nghe thì áp lực thật, nhưng đổi lại là một xã hội lúc nào cũng có động cơ tiến lên.
Thêm nữa là chuyện trung ương tập quyền. Nho giáo ghét loạn, ghét phân tán. Quyền lực gom lại thì mới huy động được lực lớn. Khi cần đánh nhau thì đánh rất dai, khi chuyển sang làm kinh tế thì cũng rất quyết liệt. Nhìn Hàn Quốc thời công nghiệp hóa là thấy, cả xã hội bị kéo căng như dây đàn, làm ngày làm đêm, chịu nhịn để đổi lấy tương lai. Nhật Bản thì khỏi nói, kỷ luật tới mức hơi ám ảnh. Trung Quốc, (Đài Loan, Singapore cũng là Hoa tộc)cũng cùng một kiểu vận hành, chỉ khác mức độ.

Giờ nói tới Việt Nam.
Việt Nam đi chậm hơn vì lịch sử bị bẻ gãy nhiều lần, chiến tranh kéo dài, xuất phát điểm thấp, hơn nữa càng xuôi nam khí hậu nóng bức, Nho giáo nó cũng nhập địa nhạt dần. Nhưng nền tảng thì không lạ chút nào. Ăn đũa từ bé, quen làm việc nhỏ, quen sửa, quen chế. Sống trong khung Nho giáo, trọng học, trọng danh dự, chịu áp lực rất dai. Nhìn mấy gia đình Việt là thấy rõ, nhà có thể chật, tiền có thể thiếu, nhưng chuyện học của con thì rất khó buông.
Năm gần đây, tân Đế của Việt Nam đang ép Việt Nam vào đúng cái đường ray mà mấy ông đi trước từng đi. Không phải đường dễ chịu, mà là đường siết kỷ luật, siết hiệu quả, bắt làm thật, chịu nhịn thật để đổi lấy tương lai. Nhìn lại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore mà xem, không ông nào đi lên bằng con đường êm ái cả.
Buồn cười là, đúng lúc cần căng mình leo dốc thì lại bị một đám hủ nho (otofuner rất nhiều) dè bỉu suốt ngày. Nào là "độc tài", "làm màu", “hà khắc”, “ép dân ra bã”, “không nhân văn”... Trong khi chính mấy xã hội được ca tụng kia đều từng bị ép căng như vậy. Không có giai đoạn đó thì chẳng có kỳ tích nào cả. Đám hủ nho này mà ở thời Tần vương, chắc đã giỗ đầu cả rồi =))

Nói thế nào nhỉ: Việt Nam đang là thành viên chiếu trên cuối cùng của nhóm này. Đến muộn, nhưng không phải tay trắng. Hoa, Hàn, Nhật đã ngồi sẵn, Singapore với Đài Loan kê ghế từ sớm. Việt Nam leo sau, nhưng leo bằng đúng bộ đồ nghề quen thuộc: tay khéo do ăn đũa, đầu lì do Nho giáo, lại chịu học, chịu làm, chịu nhịn.
Nếu không tự phá mình, thì khả năng rất cao là Việt Nam sẽ leo khá nhanh, không ồn ào, không phô trương, nhưng một khi đã lên chiếu trên rồi thì rất khó bị đẩy xuống.

Tóm lại: ăn đũa rèn tay cho khéo, Nho giáo rèn người cho lì. Hai thứ đó mà vận hành ổn thì chuyện Việt Nam đi lên giàu mạnh chỉ là bài toán thời gian, chứ không phải câu hỏi có hay không.
Cơ hội còn nguyên.
Lên đỉnh tất xuống.
Tùy các cụ chọn. :))
 

nuocnga173018

Xe buýt
Biển số
OF-343064
Ngày cấp bằng
17/11/14
Số km
685
Động cơ
901,614 Mã lực
Nói chuyện khoa học nhé (nói loạng quạng các cụ cho là tổ lái ném đá chết :) ) : Theo nhà sử học Trần Văn Giáp thì Tết Nguyên Đán (tại VN) từ thế kỷ 1 sau Công Nguyên

Còn tại Trung Quốc, chính thức gọi "Tết Nguyên Đán" là thời Hán Vũ Đế 104 trước Công Nguyên

Ấy ấy, em níu áo cụ một tẹo.
Qua các sách em đã đọc cũng như em hỏi qua thằng AI thì kết quả như sau:
1. Minh chứng từ truyền thuyết (Sự tích Bánh chưng, Bánh dày)
Đây là bằng chứng văn hóa mạnh mẽ nhất. Sự tích về Lang Liêu diễn ra vào thời Vua Hùng thứ 6. Việc dùng gạo nếp (sản vật quý nhất của nền nông nghiệp lúa nước) để làm bánh dâng cúng tổ tiên vào ngày đầu năm chứng tỏ người Việt đã có một nghi lễ "Tết" riêng biệt và ổn định từ rất sớm, gắn liền với chu kỳ canh tác lúa.
2. Minh chứng từ các ghi chép lịch sử cổ đại
Có một thực tế lịch sử mà nhiều người nhầm lẫn: Khổng Tử (nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc) từng nhắc đến một lễ hội của người "Man" (người Việt cổ) ở phương Nam.
Kinh Lễ: Có đoạn chép đại ý rằng "Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên một lễ hội lớn của bọn người Man, họ nhảy múa, uống rượu và ăn mừng vào những ngày đó".
Sách Giao Chỉ Chí: Cũng ghi lại rằng người dân vùng Giao Chỉ (Việt Nam cổ) thường mở hội "hát xướng, nhảy múa, ăn uống chơi bời nhiều ngày để mừng một mùa vụ mới". Điều này cho thấy trước khi văn hóa Hán tràn xuống, người Việt đã có phong tục ăn mừng năm mới sau vụ mùa.
3. Minh chứng từ bản chất "Tết" (Tiết)
Từ "Tết" thực chất là biến âm của từ "Tiết" (thời tiết). Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước, nơi lịch pháp dựa trên 24 tiết khí để theo dõi mùa màng.
Người Trung Quốc cổ đại ban đầu là dân du mục hoặc trồng mạch ở phương Bắc, lịch của họ khác với lịch nông nghiệp phương Nam.
Tết Nguyên đán (Tiết khởi đầu) chính là thời điểm kết thúc một chu kỳ gieo trồng và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vụ xuân mới, hoàn toàn phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng và khí hậu của người Việt cổ.
Tóm lại: Dù sau này có sự giao thoa và tiếp nhận tên gọi "Nguyên đán" từ phương Bắc, nhưng cội rễ và nghi thức cốt lõi của ngày Tết (như gói bánh chưng, thờ cúng tổ tiên nông nghiệp) đã tồn tại vững chắc trong cộng đồng người Việt từ thời tiền sử.
 

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
255
Động cơ
3,006 Mã lực
Tuổi
38
Đọc 1 mạch 5 trang thấy quả đúng như bài thơ
Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông
 

antidau

Xe container
Biển số
OF-205092
Ngày cấp bằng
7/8/13
Số km
9,125
Động cơ
1,063,590 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thì chỉ băn khoăn tại sao mình có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa với Trung Quốc? Phải chăng trước đây mình bị đô hộ và đồng hóa hay nguồn gốc sâu xa mình từ đó? vậy tại sao bây giờ mình không bỏ luôn cái Tết này đi cho đỡ giống nó?
Trung Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc không có Tết nhe Toét. Sách Khổng Tử có nhắc thế luôn. Do họ trồng lúa mì nên không cần quan tâm đến lịch mặt trăng
Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước đi chinh phạt Bách Việt ở miền Nam, Thủy Hoàng chết, Lưu Bang lập ra nhà nhà Hán thì đến đời thằng cháu nội của Lưu Bang mới có Tết
Mà đất Bách Việt diện tích cũng bằng 1/2 TQ thời nhà Hán
Khả năng là sau khi Hán xâm lược Nam Việt của Triệu Đà thì thấy dân Nam Việt ở thành Phiên Ngung (Quảng Châu) nghỉ ăn Tết vui quá nên ban bố cả nước bắt chước theo
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,532
Động cơ
58,214 Mã lực
Có lẽ Nho là 1 phần trong công thức thực hành tốt quản lý quốc gia có từ 3 triệu dân trở lên, và có mùi ủng hộ vua. Cũng chả sao, nhà nước là Vua, ủng Vua thì tốt cho Nước.

Đã là luật thì phải ép. Nhưng người ta đã thấy loạn có tàn phá thế nào. Nên thà bị ép vào luật còn hơn.
Như cụ Trần Văn Giàu có nói (Trích) : Nhưng Nho giáo Khổng - Mạnh thì không đủ sắc bén cho quyền thống trị phong kiến, ở trong một gia đình dù to, trong một ấp vừa phải, thì nhân trị và đức trị chắc có tác dụng; nay đem dùng trong một nước lớn thì không được. Cần có sự thích nghi mới thì Nho giáo mới đóng được vai trò quốc giáo, Đổng Trọng Thư không phải là một nhà tư tưởng xuất sắc, nhưng bọn phong kiến về sau tôn sùng ông vì ông có công “chính thống hóa Nho giáo”, biến nó thành công cụ thống trị sắc bén.

(Ghi chú: Đổng Trọng Thư 179 TCN - 104 TCN thời Nho Hán)

Lúc này đã là (Trích) : "Hán Nho một mặt thì thần bí hóa vương triều, mặt khác tuy không nói ra mà trên thực tế là tiếp thu nhiều điều của pháp gia mà nó công kích; nó chủ trương “dương đức, âm pháp”, hay như có người nói: “ngoại nho, nội pháp”; ấy là một chính sách hai mặt; nói nhân trị, đức trị để che đậy luật pháp hà khắc, và đó là điều kiện để nhà vua giương ngọn cờ Nho giáo mà có thể nắm vững một nhà nước lớn."

Nhận xét: tức là "luật" đó (thay cho nhân trị, đức trị) để quản nước lớn là mượn của "Pháp gia" không phải nguyên thuỷ "Nho gia" Khổng Mạnh (Nhân trị)?

 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,532
Động cơ
58,214 Mã lực
Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước,
Ấy ấy lại kéo áo cụ :) Việt Nam không phải là cái nôi văn minh lúa nước. Cái nôi văn minh lúa nước là lưu vực sông Dương Tử. Cái này khoa học cả khảo cổ đã chứng minh rồi không bàn cãi
 

nuocnga173018

Xe buýt
Biển số
OF-343064
Ngày cấp bằng
17/11/14
Số km
685
Động cơ
901,614 Mã lực
Ấy ấy lại kéo áo cụ :) Việt Nam không phải là cái nôi văn minh lúa nước. Cái nôi văn minh lúa nước là lưu vực sông Dương Tử. Cái này khoa học cả khảo cổ đã chứng minh rồi không bàn cãi
Em lại nhờ thằng cu AI trả lời cụ cho khách quan nhất:
1. Nền văn minh lúa nước bắt nguồn từ đâu? Theo các nghiên cứu khảo cổ hiện đại và phân tích di truyền học (DNA) trên hạt gạo cổ, thế giới hiện nay công nhận hai giả thuyết chính về nơi khởi nguồn của lúa nước (\(Oryza\) \(sativa\)): Lưu vực sông Dương Tử (Trường Giang - Trung Quốc): Các bằng chứng tại di chỉ Tiên Nhân Động và Bành Đầu Sơn cho thấy lúa hoang đã được thuần hóa tại đây từ khoảng 8.000 - 10.000 năm trước. Đây được coi là cái nôi lớn nhất và sớm nhất được ghi nhận bằng hiện vật cụ thể.
Khu vực Đông Nam Á lục địa: Một số nhà khoa học (như Wilhelm Solheim) cho rằng vùng Đông Nam Á (bao gồm cả Việt Nam, Thái Lan, Myanmar) mới là nơi lúa nước được thuần hóa đầu tiên, dựa trên sự đa dạng sinh học cực cao của các giống lúa hoang tại đây.
2. Việt Nam có phải là nơi khởi nguồn không? Dựa trên các bằng chứng khoa học hiện tại, có thể khẳng định: Việt Nam là một trong những cái nôi sớm nhất và quan trọng nhất của nền văn minh lúa nước, nhưng để nói là "nơi duy nhất khởi nguồn" thì chưa đủ bằng chứng tuyệt đối.
Tuy nhiên, Việt Nam có những "minh chứng thép" sau đây: Di chỉ khảo cổ: Tại các nền văn hóa như Hòa Bình, Bắc Sơn (cách đây 10.000 - 7.000 năm), các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của công cụ đá mài, đồ gốm và các hạt thóc hóa thạch. Điều này chứng tỏ người Việt cổ đã biết canh tác từ rất sớm.Văn hóa Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun: Đây là chuỗi phát triển liên tục dẫn đến văn hóa Đông Sơn. Ở giai đoạn này, kỹ thuật đúc đồng để làm lưỡi cày đã đạt đến đỉnh cao, minh chứng cho một nền văn minh lúa nước phát triển rực rỡ, có tổ chức xã hội cao (nhà nước Văn Lang).
Khí hậu và Thổ nhưỡng: Việt Nam nằm trong vùng trung tâm của khu vực nhiệt đới gió mùa – môi trường lý tưởng nhất cho cây lúa phát triển. Nhiều nhà thực vật học khẳng định sự đa dạng của các giống lúa bản địa tại Việt Nam là minh chứng cho một quá trình tiến hóa lâu đời tại chỗ, chứ không chỉ đơn thuần là du nhập từ bên ngoài.
3. Một góc nhìn mới về "Lục địa Sundaland" Nhiều giả thuyết hiện đại cho rằng, vào thời băng hà, Đông Nam Á là một lục địa lớn (Sundaland). Khi nước biển dâng, cư dân tại đây (trong đó có người Việt cổ) đã tản ra và mang theo kỹ thuật trồng lúa đi khắp nơi. Nếu giả thuyết này được củng cố thêm, vị thế "khởi nguồn" của khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) sẽ càng trở nên thuyết phục hơn.
Tóm lại: Dù các bằng chứng về hạt gạo cổ nhất hiện nay thường được tìm thấy ở hạ lưu sông Dương Tử (vốn là địa bàn cư trú của các bộ tộc Bách Việt xưa), nhưng Việt Nam chắc chắn là một trung tâm phát triển độc lập và rực rỡ của văn minh lúa nước, đóng góp quan trọng vào bản sắc chung của khu vực.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top