GIẢI PHẪU THẤT BẠI U23 VIỆT NAM! AI LÀ NGƯỜI CẦN SỬA SAI?
Việt Nam hôm qua có một trận thua đau đớn. Một kết quả khiến hầu hết người hâm mộ bàng hoàng, bởi trước đó 90% người bình chọn trên AFC tin rằng chúng ta sẽ thắng.
Nhưng thực tế lại khác dự đoán.
Trận này Trung Quốc chơi khác với mấy trận trước của họ. Họ vào trận dè dặt, tập trung phá lối chơi của ta bằng cách đá rát vào bóng, tranh chấp quyết liệt từng tình huống nhỏ. Sau 15 đến 20 phút họ nhận ra một điều quan trọng: Việt Nam bị đá rát thì mất sắc sảo. Lối chơi phối hợp nhuyễn kỵ rơ với kiểu đá lăn xả này.
Từ đó họ tự tin hẳn lên, bắt đầu mạnh dạn cầm bóng triển khai. Còn đội ta thì mất dần tư cách cửa trên mà không hay biết.
Hậu vệ Trung Quốc cả hiệp chẳng mất sức, chẳng cần tung chiêu gì đặc biệt. Đình Bắc quan sát suốt 45 phút mà không thấy điểm yếu nào để khai thác. Kiểu như mọi bài của HLV Kim Sang Sik đều mất tác dụng trước khi được tung ra.
Hiệp hai Trung Quốc đá phủ đầu, pressing mạnh ngay từ những phút đầu. Bàn thua đến ở phút 48. Và với lối chơi phối hợp, chỉ cần chùn chân một phần trăm giây là mất sự thanh thoát. Hỏng bóng vài lần là mất tự tin. Mất tự tin thì sụp đổ rất nhanh.
Cơ trời họa phúc xưa nay
Trong gang tấc đã đổi thay mấy lần
Và như 1 status mình nhìn thấy trên Feeds thì là thua tan nát. Điều này là không thể chối cãi, tuy nhiên mọi người có để ý là có nhiều đội bóng lớn tầm cỡ trên thế giới cũng có những trận thua còn "nát" hơn cả chúng ta không?
Nếu chỉ nhìn trận thua của U23 Việt Nam như một sự cố đơn lẻ, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn nhiều.
Brazil 2014, trên sân nhà World Cup, trước sự chứng kiến của cả đất nước. Họ là ứng cử viên vô địch, có Neymar, có lịch sử, có niềm tin của hàng trăm triệu người. Họ thua Đức 1-7. Không phải thua sít sao rồi gục ngã ở phút cuối, mà sụp đổ hoàn toàn sau hai bàn thua sớm.
Tây Ban Nha cũng năm đó, đương kim vô địch thế giới và châu Âu, với thế hệ vàng Iniesta, Xavi, David Silva. Họ thua Hà Lan 1-5 ngay trận mở màn. Hà Lan đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật so với trận chung kết bốn năm trước, và Tây Ban Nha không thích ứng được.
Đức 2018, đương kim vô địch thế giới với Kroos, Müller, Neuer. Bị loại từ vòng bảng bởi Hàn Quốc.
Anh thua tiểu quốc Iceland ở Euro 2016.
Những đội bóng đều là đỉnh cao của thế giới. Họ có những cầu thủ giỏi nhất thế giới, huấn luyện viên đẳng cấp, kinh nghiệm dày dặn, ở những trận thua kia họ có phần lớn thành viên đội hình giúp họ vô địch trước đó. Nhưng tất cả đều có chung một kịch bản: được kỳ vọng rất cao, gặp đối thủ chơi khác với dự đoán, bàn thua sớm, rồi sụp đổ nhanh chóng với tỷ số đậm.
Pattern này không chỉ xuất hiện trong bóng đá. Các vận động viên điền kinh thường bị đau dạ dày khi thi đấu chính thức dù lúc tập luyện hoàn toàn khỏe mạnh. Có những người phá kỷ lục trong phòng tập nhưng đến giải chính thức thì thành tích tụt hẳn. Năng lực vẫn còn đó, nhưng có gì đó ngăn nó được biểu hiện ra.
Khi một hiện tượng lặp lại nhiều lần, ở nhiều nơi, với nhiều đối tượng khác nhau, thì đó không còn là sự cố. Đó là quy luật. Và nếu là quy luật, nghĩa là có một cấu hình chung khiến những hệ thống vốn rất mạnh bỗng trở nên dễ tổn thương.
Vậy cấu hình đó là gì?
Phân tích cấu hình
Khi một đội bóng thua, câu hỏi đầu tiên mọi người đặt ra thường là: nguyên nhân chính là gì? Tại HLV? Tại cầu thủ? Tại chiến thuật? Tại vận may?
Cách đặt câu hỏi này có vẻ hợp lý, nhưng nó chứa một giả định sai: rằng có một nguyên nhân chính, một thủ phạm đơn lẻ chịu trách nhiệm cho kết quả. Thực tế phức tạp hơn nhiều.
Kết quả 0-3 tối hôm đó không đến từ một nguyên nhân. Nó đến từ sự giao thoa của nhiều yếu tố cùng hiện diện tại một thời điểm. Giống như một vụ cháy cần đồng thời có vật liệu dễ cháy, nguồn nhiệt, và oxy, thì sự sụp đổ của một đội bóng cũng cần nhiều điều kiện cùng xuất hiện. Bỏ bất kỳ yếu tố nào, kết quả có thể đã khác.
Vậy những yếu tố đó là gì?
Kỳ vọng bị khóa cứng
Sau bốn trận toàn thắng, sau vô số bài báo và các trang ca ngợi dưới nhiều hình thức từ meme đến bài bình luận chính thống cùng theo logic "chắc thắng rồi" , kỳ vọng chiến thắng không còn là mong muốn nữa. Nó trở thành giả định. Các cầu thủ bước vào trận với một mô hình duy nhất trong đầu: chúng ta sẽ kiểm soát trận đấu, chúng ta sẽ ghi bàn, chúng ta sẽ thắng.
Để hiểu tại sao điều này nguy hiểm, cần nói đến một khám phá quan trọng của neuroscience hiện đại. Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học thần kinh đã dần nhận ra rằng não bộ không hoạt động theo cách mà chúng ta vẫn tưởng. Cách hiểu cũ cho rằng não thụ động tiếp nhận thông tin từ giác quan, xử lý, rồi đưa ra phản ứng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Não là một cỗ máy dự đoán. Neuroscience gọi cơ chế này là "predictive processing". Thay vì chờ thông tin đến rồi mới xử lý, não liên tục tạo ra các pattern (mô hình ) về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, rồi so sánh các mô hình đó với tín hiệu từ giác quan. Nếu mô hình khớp với thực tại, mọi thứ diễn ra trôi chảy, cơ thể và tâm trí phối hợp nhịp nhàng. Nếu có sai lệch giữa mô hình và thực tại, não phải tiêu tốn năng lượng để xử lý sự khác biệt đó.
Các nhà khoa học gọi sự khác biệt này là "prediction error", tức sai số dự đoán. Sai số dự đoán không phải là điều xấu. Nó là cách não học hỏi và thích nghi. Một sai số nhỏ giúp não điều chỉnh mô hình cho chính xác hơn. Nhưng khi sai số quá lớn, não không thể xử lý kịp, và toàn bộ hệ thống bắt đầu rối loạn.
Điều quan trọng cần hiểu là: mô hình dự đoán càng cứng nhắc, sai số càng lớn khi thực tại đi theo hướng khác.
Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường quen thuộc, nơi bạn đã đi hàng trăm lần. Não bạn có một mô hình rất chi tiết về con đường đó: mỗi khúc cua, mỗi ổ gà, mỗi gốc cây. Bạn có thể đi gần như tự động, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu một ngày bạn đi đến và thấy con đường đã bị đào xới hoàn toàn, não bạn sẽ "đơ" trong vài giây. Mô hình quá khớp với thực tại cũ khiến nó không thể xử lý thực tại mới.
Các cầu thủ U23 Việt Nam tối hôm đó đã mang vào sân một mô hình rất cứng nhắc về cách trận đấu sẽ diễn ra. Mô hình đó được củng cố bởi bốn trận thắng liên tiếp, bởi truyền thông, bởi mạng xã hội, bởi chính những tương tác của họ với người hâm mộ sau mỗi trận đấu. Mô hình đó không chỉ là "chúng ta có thể thắng" mà là "chúng ta sẽ thắng và phải thắng".
Thiếu phương án thích ứng
Khi chỉ có một kịch bản trong đầu, không có Plan B. Và khi Plan A không hoạt động, hệ thống rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Trung Quốc đã thay đổi đội hình và chiến thuật so với Panda Cup, họ không chơi theo cách theo cách từng bị Việt Nam đánh bại. Họ vào trận với tâm thế khác, chiến thuật khác, và quan trọng nhất là họ không còn gì để mất. Đây là lần đầu tiên họ vào bán kết một giải châu Á, mọi thứ từ đây trở đi đều là phần thưởng.Nhưng phía Việt Nam không có phương án đối phó đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản này nên ta thua là tất yếu.
Ở cấp độ não bộ, khi gặp tình huống không có trong kịch bản, hệ thống xử lý bị quá tải. Vỏ não trước trán, phần chịu trách nhiệm cho tư duy linh hoạt, giải quyết vấn đề, và ra quyết định sáng suốt, đòi hỏi rất nhiều năng lượng để hoạt động. Đây là phần não tiến hóa muộn nhất ở loài người, cũng là phần dễ bị ảnh hưởng nhất khi có stress. Khi năng lượng phải dồn vào việc xử lý sự bất ngờ, khả năng sáng tạo và thích ứng giảm đi rõ rệt. Cầu thủ vẫn chạy, vẫn đá, nhưng không còn khả năng nhìn ra những phương án mới.
Sai số dự đoán vượt ngưỡng
Bàn thua ở phút 48 tạo ra một cú sốc lớn. Đây là lần đầu tiên trong cả giải U23 Việt Nam bị dẫn bàn. Mô hình "chúng ta sẽ thắng" đột ngột không còn khớp với thực tại nữa.
Trước các đội khác như Saudi Arabia hay UAE, Việt Nam biết họ đang gặp một đối thủ mạnh, biết trận đấu sẽ khó khăn. Mô hình dự đoán đã bao gồm khả năng bị dẫn bàn, nên khi điều đó xảy ra, sai số không quá lớn, não có thể xử lý được.
Trước Trung Quốc, mô hình dự đoán đã bị khóa cứng theo hướng "chúng ta sẽ thắng dễ". Khi bàn thua đến, sai số là khổng lồ. Não không chỉ phải xử lý việc bị dẫn bàn, mà còn phải xử lý việc toàn bộ bức tranh về trận đấu vừa bị đảo lộn.
Khi sai số dự đoán quá lớn, não kích hoạt phản ứng stress. Đây là cơ chế sinh tồn được tiến hóa qua hàng triệu năm, thiết kế để giúp tổ tiên chúng ta đối phó với những mối đe dọa như hổ báo. Khi phản ứng stress được kích hoạt, tuyến thượng thận tiết ra cortisol và adrenaline. Tim đập nhanh hơn. Cơ bắp căng lên. Đồng tử giãn ra. Hệ thần kinh chuyển sang chế độ cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu hoặc bỏ chạy.
Vấn đề là chế độ này hoàn toàn phản tác dụng trên sân bóng. Khi tổ tiên chúng ta đối mặt với hổ, họ không cần tư duy linh hoạt hay phối hợp tinh tế. Họ chỉ cần chạy thật nhanh hoặc đánh thật mạnh. Nhưng bóng đá đòi hỏi điều ngược lại: sự bình tĩnh, tầm nhìn rộng, khả năng đọc trận đấu, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội.
Ở chế độ stress, tầm nhìn thu hẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khả năng tư duy linh hoạt giảm. Những phản xạ tinh tế, những đường chuyền một chạm, những pha phối hợp đòi hỏi timing chính xác đến từng phần trăm giây, tất cả đều bị ảnh hưởng.
Và đây là lúc cần nói đến khái niệm nano-blocker. Với lối chơi phối hợp mà U23 Việt Nam đang theo đuổi, sự thanh thoát là yếu tố sống còn. Một đường chuyền một chạm đòi hỏi người nhận bóng phải ở đúng vị trí, ở đúng thời điểm, với tư thế sẵn sàng. Chỉ cần chùn chân một phần trăm giây, chỉ cần do dự một khoảnh khắc, đường bóng đã lệch đi vài chục centimet. Mà vài chục centimet trong bóng đá đỉnh cao là sự khác biệt giữa một pha phối hợp đẹp mắt và một đường chuyền hỏng.
Những phần trăm giây do dự đó, có thể gọi là nano-blocker. Đây là những điểm nghẽn cực nhỏ trong hệ thần kinh, nhỏ đến mức từng cái một gần như không thể nhận ra. Một nano-blocker có thể chỉ là một xung thần kinh bị trì hoãn vài mili-giây, một cơ bị co cứng nhẹ, một quyết định mất thêm một nhịp để đưa ra.
Nhưng trong một trận đấu căng thẳng, nano-blocker không xuất hiện đơn lẻ. Chúng xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn lần. Và khi chúng tích lũy, chúng kết tinh thành những hiện tượng ai cũng có thể quan sát được: đường chuyền thiếu chính xác, di chuyển lệch nhịp, phối hợp rời rạc. Đội bóng vẫn là những con người đó, vẫn có năng lực đó, nhưng năng lực không thể chuyển thành hành động như bình thường.
Vòng lặp phản hồi không có điểm dừng
Đây là yếu tố biến một khó khăn thành một thảm họa.Sai số dự đoán lớn dẫn đến stress. Stress tạo ra nano-blocker. Nano-blocker làm giảm hiệu suất. Hiệu suất giảm nghĩa là phối hợp hỏng, cơ hội bỏ lỡ, đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Và mỗi khi điều đó xảy ra, nó lại tạo ra thêm sai số dự đoán, vì thực tại càng lúc càng khác xa so với mô hình "chúng ta sẽ thắng".
Đây là một vòng lặp phản hồi tích cực, theo nghĩa là nó tự củng cố chính nó. Không phải "tích cực" theo nghĩa tốt đẹp, mà theo nghĩa nó cứ chạy mãi, mỗi vòng lại mạnh hơn vòng trước.
Chỉ 5 phút sau bàn thua đầu tiên, bàn thua thứ hai đến. Não bộ vốn đã quá tải giờ phải xử lý thêm một cú sốc nữa. Vòng lặp xoáy nhanh hơn.
Đến phút 74, trung vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ vì đánh nguội cầu thủ đối phương. Nhiều người sẽ nói đó là thiếu kỷ luật, thiếu kiềm chế, thiếu chuyên nghiệp. Những nhận xét đó không sai, nhưng chúng bỏ qua cơ chế đằng sau.
Nhìn từ góc độ neuroscience, hành động của Lý Đức là biểu hiện của một hiện tượng được gọi là "amygdala hijack", tức hạch hạnh nhân chiếm quyền điều khiển. Hạch hạnh nhân ( amygdala ) là một cấu trúc nhỏ nằm sâu trong não, chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc, đặc biệt là sợ hãi và tức giận. Đây là phần não tiến hóa rất sớm, có ở hầu hết các loài động vật có vú.
Trong điều kiện bình thường, hạch hạnh nhân được kiểm soát bởi vỏ não trước trán, phần não chịu trách nhiệm cho tư duy lý trí và kiềm chế xung động. Nhưng khi stress vượt ngưỡng, vỏ não trước trán bị suy yếu, và hạch hạnh nhân chiếm quyền. Lúc đó, con người hành động theo bản năng thay vì theo lý trí. Họ không "quyết định" mất kiểm soát. Hệ thống thần kinh của họ bị đẩy vào trạng thái mà việc mất kiểm soát là hệ quả tất yếu.
Mình không nói điều này để biện hộ cho hành động đánh nguội. Hành động đó vẫn sai và vẫn đáng bị phạt. Nhưng nếu muốn ngăn chặn những hành động như vậy trong tương lai, cần hiểu cơ chế tạo ra chúng, thay vì chỉ lên án về mặt đạo đức.
Áp lực cao làm khuếch đại mọi thứ
Yếu tố cuối cùng trong cấu hình là bối cảnh của trận đấu: bán kết giải châu Á, cơ hội vào chung kết lần đầu tiên sau Thường Châu 2018, sự chú ý của cả nước.
Áp lực không phải là thứ xấu. Một mức độ áp lực nhất định giúp con người tập trung hơn, cố gắng hơn, vượt qua giới hạn bình thường. Các nhà tâm lý học gọi đây là "eustress", stress tích cực.
Nhưng khi áp lực vượt quá một ngưỡng nhất định, nó trở thành "distress", stress tiêu cực. Và ngưỡng đó không cố định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mức độ chuẩn bị, kinh nghiệm đối mặt với áp lực, trạng thái thể chất và tinh thần tại thời điểm đó.
Dưới áp lực của trận bán kết, mọi thứ đều được khuếch đại. Mỗi sai lầm đều nặng nề hơn. Mỗi cơ hội bỏ lỡ đều đau đớn hơn. Sai số dự đoán vốn đã lớn lại càng lớn hơn. Vòng lặp phản hồi vốn đã mạnh lại càng mạnh hơn.
Khi năm yếu tố này đồng thời hiện diện, ngay cả những đội bóng xuất sắc nhất cũng có thể sụp đổ. Brazil 2014 có đủ cả năm yếu tố. Tây Ban Nha 2014 cũng vậy. Đức 2018 cũng vậy. Và U23 Việt Nam tối 20/1/2026 cũng vậy.
Một công thức khác về chiến thắng
Từ tất cả những phân tích trên, có thể rút ra một nguyên lý quan trọng: hiệu suất thực tế không chỉ phụ thuộc vào năng lực.
Nếu viết thành công thức, nó sẽ là:
Hiệu suất = Năng lực x Sự mạch lạc.
Performance = Capability × Coherence
Năng lực là những gì đội bóng có thể làm trong điều kiện lý tưởng: kỹ thuật cá nhân, sơ đồ chiến thuật, sự phối hợp đã được tập luyện, thể lực, kinh nghiệm. U23 Việt Nam có năng lực tốt. Bốn trận thắng đầu tiên đã chứng minh điều đó.
Sự mạch lạc là khả năng duy trì năng lực đó trong điều kiện thực tế: khi bị dẫn bàn, khi đối thủ chơi khác dự đoán, khi áp lực đè nặng, khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Đây là thứ mà U23 Việt Nam đã thiếu trong trận gặp Trung Quốc.
Năng lực là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Một đội bóng có thể có tất cả các cầu thủ giỏi, chiến thuật hay, thể lực tốt, nhưng nếu mất sự mạch lạc khi gặp perturbation, thì năng lực đó không chuyển được thành kết quả.
Và điều giữ cho hệ thống mạch lạc dưới áp lực chính là thứ mà Lenin đã nói đến khi ông khẳng định Ai có kỷ luật, người đó sẽ chiến thắng"
Dù ông ấy ám chỉ đến một bối cảnh lớn hơn là quân sự và chính trị, kỷ luật ở cấp độ tập thể và cả cấp quốc gia. Nhưng nguyên lý này đúng ở mọi quy mô, từ một cá nhân đến một đội bóng, từ một tổ chức đến một quốc gia. Kỷ luật là thứ giữ cho hệ thống không tan rã khi gặp cú sốc.
Nhưng kỷ luật ở đây không phải là tuân thủ mệnh lệnh hay kìm nén cảm xúc theo cách hiểu thông thường. Kiểu kỷ luật đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, dễ vỡ khi áp lực đủ lớn.
Kỷ luật thực sự, theo nghĩa sâu xa nhất, là khả năng duy trì sự ổn định chức năng khi điều kiện bên ngoài thay đổi. Là khả năng chơi tốt nhất của mình bất kể đang dẫn trước hay bị dẫn, bất kể đám đông đang cổ vũ hay la ó, bất kể mọi thứ đang theo kế hoạch hay đang đổ vỡ.
Nói cách khác, kỷ luật chính là sức bền của hệ thống trước những cú sốc. Và đây là tin tốt: sức bền này có thể rèn luyện được. Nó không phải bẩm sinh, không phải may rủi. Nó là một kỹ năng, và như mọi kỹ năng khác, nó có thể được phát triển thông qua tập luyện có chủ đích.
Câu hỏi là: ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc rèn luyện đó?
Ai cần sửa sai, bài học cụ thể
Khi đã hiểu cấu hình tạo ra thất bại, câu hỏi tiếp theo là: ai cần thay đổi điều gì để cấu hình đó không lặp lại?
Câu trả lời không nằm ở một người hay một nhóm. Cấu hình được tạo ra bởi nhiều yếu tố, nên việc thay đổi cũng cần đến từ nhiều phía.
Ban huấn luyện
HLV Kim Sang Sik đã thừa nhận một cách thẳng thắn sau trận: "Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của họ. Đối thủ đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát, và chúng tôi chưa kịp thích nghi tốt với những điều chỉnh đó."
Sự thừa nhận này cho thấy một vấn đề trong cách chuẩn bị: đánh giá đối thủ dựa trên quá khứ thay vì dự đoán tương lai. U23 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 thua Việt Nam 0-1. Nhưng U23 Trung Quốc tại bán kết giải châu Á là một đội bóng đã tiến hóa. Họ có chiến thuật mới, đội hình mới, và quan trọng nhất là họ không còn gì để mất.
Bài học ở đây không chỉ là "chuẩn bị nhiều phương án hơn", mà là thay đổi cách tiếp cận việc chuẩn bị. Thay vì hỏi "Đối thủ đã chơi như thế nào?", câu hỏi cần đặt ra là "Đối thủ có thể làm gì để gây bất ngờ cho chúng ta, và chúng ta sẽ phản ứng thế nào?" Đây là sự khác biệt giữa tư duy phản ứng và tư duy dự phòng.
Ngoài ra, việc quản lý trạng thái tâm lý của cầu thủ cũng nằm trong trách nhiệm của ban huấn luyện. Khi cầu thủ liên tục tiếp xúc với những lời ca ngợi và kỳ vọng từ bên ngoài, ban huấn luyện cần tạo ra một vùng đệm, một không gian tinh thần nơi cầu thủ có thể tập trung vào quá trình thay vì kết quả. Điều này không dễ, nhưng những đội bóng lớn trên thế giới đều có chuyên gia tâm lý thể thao làm việc này.
Cầu thủ
Mình đã quan sát tài khoản Facebook của các cầu thủ U23 Việt Nam, mà thực chất nọ tự hiện lên Feeds do thuật toán của Facebook chắc do nhiều traffic quá nên nó gợi ý, thì thấy họ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tương tác với người hâm mộ sau mỗi trận đấu. Điều này tạo ra một kênh để kỳ vọng bên ngoài thẩm thấu vào bên trong.
Không ai yêu cầu cầu thủ phải sống như những nhà tu. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa "biết người ta kỳ vọng mình thắng" và "bị cuốn vào kỳ vọng đó đến mức không còn không gian tinh thần cho khả năng khác". Sự khác biệt đó chính là kỷ luật nội tâm.
Kỷ luật nội tâm không phải là kìm nén cảm xúc hay giả vờ không quan tâm. Đó là khả năng duy trì sự ổn định chức năng khi điều kiện bên ngoài thay đổi. Nói đơn giản hơn, đó là khả năng chơi tốt nhất của mình bất kể đang dẫn trước hay bị dẫn, bất kể đám đông đang cổ vũ hay im lặng.
Các vận động viên đỉnh cao thường nói về trạng thái dòng chảy "Flow", khi họ hoàn toàn tập trung vào hiện tại, không bị chi phối bởi trận thắng hôm qua hay áp lực phải vào chung kết. Trạng thái này không phải là may mắn. Nó được rèn luyện qua hàng nghìn giờ, không chỉ tập luyện thể chất mà còn tập luyện tinh thần.
Mình nghĩ bài học cho cầu thủ là: chiến thắng không chỉ đến từ việc đá bóng giỏi. Chiến thắng đến từ việc duy trì được khả năng đá bóng giỏi khi mọi thứ không diễn ra như dự đoán. Và khả năng đó cần được tập luyện có chủ đích, không phải chờ đến khi gặp áp lực mới học cách đối phó.
Người hâm mộ
Đây là phần khó nói nhất, nhưng cũng cần thiết nhất.
Mình nghĩ các giang cư mận có trách nhiệm lớn trong trận thua này thì phát phóng kỳ vọng sai cách. Mình thấy rất nhiều meme chế nhét chữ vào miệng HLV của Trung Quốc và Thủ Môn Lý Hào như thể họ là những người ảo tưởng sức mạnh và ngạo mạn hoặc xúc phạm phía Việt Nam nhưng khi mình đi tìm tin gốc thì thấy hoàn toàn khác với nội dung các trang mạng đưa. Và cuối cùng thực tế dân ta mới là những người ngạo mạn, ảo tưởng sức mạnh.
Có một câu cửa miệng mình hay nói với bạn bè và các anh chị em trong công ty mỗi ngày là :"Người ta không sai lầm vì dốt mà chỉ sai lầm vì tưởng là mình giỏi". Ngày nào mình cũng tự nói câu đó với chính mình thì khi xem tin mình lại thấy cái này lộ rất rõ ra trong tâm thế người Việt Nam, nhất là các fan bóng đá trẻ.
Và khi các cầu thủ hấp thụ tin tức đó nó tạo ra áp lực và cả sự chủ quan. Mỗi bài báo ca ngợi, mỗi status hân hoan trên Facebook, mỗi bình luận "chắc thắng rồi" đều góp phần vào việc khóa cứng kỳ vọng, biến chiến thắng từ một khả năng thành một nghĩa vụ.
Người hâm mộ có quyền kỳ vọng và cổ vũ. Đó là bản chất của việc yêu thể thao. Nhưng có một sự khác biệt giữa "ủng hộ đội bóng bất kể kết quả" và "kỳ vọng đội bóng phải thắng". Sự khác biệt đó tạo ra những hiệu ứng tâm lý rất khác lên những người thi đấu.
Khi cầu thủ biết rằng họ sẽ được yêu thương dù thắng hay thua, họ có không gian tinh thần để tập trung vào việc chơi bóng thay vì tập trung vào việc không được phép thua. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính sự nhẹ nhõm đó lại giúp họ chơi tốt hơn.
Lỗi không phải của riêng người hâm mộ nhưng đây là một phần của cấu hình, và nếu muốn thay đổi kết quả trong tương lai, chúng ta cần nhìn nhận vai trò của mình trong đó.
Truyền thông
Truyền thông cả chính thống lẫn truyền thông cỏ trên mạng giờ đều làm content theo hướng câu view câu like để kéo traffic thì mới có lợi nhuận cao nên họ đưa tin theo hướng chiều theo đám đông và bản thân những người làm tin cũng rơi vào ảo tưởng tập thể khi nào không hay. Và mỗi lượt xem content do họ tạo ra góp phần xây dựng mô hình dự đoán cứng nhắc không chỉ trong đầu người hâm mộ mà còn trong đầu cầu thủ.
Truyền thông có quyền tự do đưa tin. Nhưng quyền tự do đi kèm với trách nhiệm. Khi một bài báo được hàng triệu người đọc, nó không chỉ phản ánh thực tại mà còn góp phần tạo ra thực tại. Những từ ngữ được chọn, những góc nhìn được nhấn mạnh, đều có tác động đến tâm lý tập thể.
Bài học cho truyền thông không phải là ngừng đưa tin hay giảm nhiệt huyết. Bài học là cân nhắc kỹ hơn về cách đưa tin. Có thể ca ngợi mà không tạo áp lực. Có thể kỳ vọng mà không khóa cứng kỳ vọng. Có thể truyền cảm hứng mà không biến chiến thắng thành nghĩa vụ.
Tất cả những điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt khi đứng riêng lẻ. Nhưng khi chúng cộng hưởng với nhau, chúng tạo ra cấu hình. Và cấu hình quyết định kết quả.
Bức tường xanh đỏ loang lổ
Thôi thua thì đã thua rồi, bây giờ quan trọng là nhìn nhận đánh giá như thế nào và rút ra được bài học gì từ nó. Cái này "bọn Tây" gọi là "Make the best of the worst".
Chắc mọi người biết chuyện "Tái ông thất mã." của Trung Quốc.
Đại khái thế này, có một ông lão sống ở vùng biên giới, một ngày con ngựa của ông bỏ đi. Hàng xóm đến chia buồn, ông lão chỉ nói: "Chưa biết được." Vài tuần sau, con ngựa quay về, dẫn theo một đàn ngựa hoang. Hàng xóm đến chúc mừng, ông lão lại nói: "Chưa biết được."
Rồi con trai ông cưỡi một con ngựa hoang, ngã gãy chân. Hàng xóm đến chia buồn, ông lão vẫn nói: "Chưa biết được." Không lâu sau, chiến tranh nổ ra, trai tráng trong làng đều phải đi lính và phần lớn chết trận. Con trai ông lão vì gãy chân mà được ở nhà, thoát chết.
Câu chuyện này không chỉ là một bài học về sự kiên nhẫn hay lạc quan. Nó chứa đựng một cái nhìn sâu sắc về bản chất của thành công và thất bại: chúng không phải là hai trạng thái tách biệt, mà là hai mặt của cùng một dòng chảy. Cái hôm nay là họa, ngày mai có thể chuyển hóa thành phúc. Cái hôm nay là phúc, ngày mai có thể chuyển hóa thành họa.
Nguyên lý này được các bậc hiền triết phương Đông đúc kết trong biểu tượng thái cực đồ: một vòng tròn chia thành hai phần đen và trắng uốn lượn vào nhau như 2 con cá, cá trắng mắt đen ôm cá đen mắt trắng. Trong âm có dương, trong dương có âm. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Âm cực tất sinh dương, dương cực tất sinh âm.
Nhưng đây không chỉ là triết học trừu tượng. Nó có những hàm ý rất cụ thể cho cách chúng ta nhìn nhận thất bại.
Cách nghĩ thông thường coi thành công và thất bại như hai ô riêng biệt, loại trừ lẫn nhau. Bạn hoặc thành công, hoặc thất bại. Bạn hoặc thắng, hoặc thua. Và mục tiêu là làm sao để luôn ở trong ô "thành công", tránh xa ô "thất bại" càng xa càng tốt.
Nhưng nếu nhìn kỹ vào hành trình của bất kỳ ai đã đạt được điều gì đó có ý nghĩa, bức tranh hoàn toàn khác.
Hãy tưởng tượng thành công như một bức tường. Nếu nhìn từ xa, bức tường có vẻ đồng màu, màu của chiến thắng, màu của vinh quang. Nhưng nếu đến gần và nhìn kỹ từng viên gạch sẽ thấy nó được xây từ những viên gạch xanh và những viên gạch đỏ xen kẽ nhau. Viên gạch xanh là những lần thành công, những quyết định đúng, những khoảnh khắc tỏa sáng. Viên gạch đỏ là những lần thất bại, những sai lầm, những bài học đau đớn.
Bức tường thành công không phải là bức tường đồng màu xanh. Nó là bức tường xanh đỏ loang lổ, nơi những viên gạch đỏ nằm ngay cạnh những viên gạch xanh, nơi thất bại và thành công đan xen vào nhau tạo nên một tổng thể.
Và đây là điều quan trọng: không thể xây bức tường chỉ bằng gạch xanh. Những viên gạch đỏ không phải là tai nạn đáng tiếc cần loại bỏ. Chúng là nguyên liệu cần thiết, là một phần không thể tách rời của cấu trúc.
Tại sao lại như vậy?
Vì thất bại có một chức năng mà thành công không có: nó phơi bày điểm mù.
Trong bốn trận toàn thắng, U23 Việt Nam không có cơ hội nhìn thấy điểm yếu của mình. Mọi thứ đều hoạt động, mọi quyết định đều có vẻ đúng, mọi chiến thuật đều có vẻ hiệu quả. Nước cờ tung Đình Bắc vào hiệp hai thành công. Lối chơi phối hợp nhuyễn tạo ra bàn thắng. Tinh thần chiến đấu giúp lội ngược dòng. Không có lý do gì để nghi ngờ hay thay đổi.
Nhưng "có vẻ hiệu quả" không có nghĩa là "hiệu quả trong mọi tình huống". Những điểm yếu vẫn ở đó, chỉ là chúng chưa bị khai thác. Sự phụ thuộc vào một mô hình dự đoán duy nhất vẫn ở đó. Thiếu phương án khi đối thủ không chơi theo kịch bản vẫn ở đó. Kỷ luật nội tâm chưa đủ vững để đối mặt với sai số dự đoán lớn vẫn ở đó.
Thành công che giấu những điểm yếu này. Thất bại phơi bày chúng.
Và chỉ khi điểm yếu được phơi bày, nó mới có thể được sửa chữa.
Trận thua 0-3 trước Trung Quốc đã cho thấy rõ ràng những gì cần thay đổi: cách chuẩn bị đối phó với đối thủ có thể thay đổi chiến thuật, cách quản lý kỳ vọng của cầu thủ, cách xây dựng kỷ luật nội tâm để không sụp đổ khi gặp sai số dự đoán lớn, cách tạo buffer trong vòng lặp phản hồi để một bàn thua không kéo theo sự tan rã của cả hệ thống.
Nếu những điểm yếu này không được phơi bày bây giờ, chúng sẽ được phơi bày sau, có thể ở một giải đấu quan trọng hơn, với hậu quả lớn hơn và nền bóng đá của chúng ta cứ yếu mã vì thiếu nền tảng. Ta đã nâng được thể lực lên nền tảng mới rồi nhưng rõ ràng kỷ luật tâm lý thì vẫn chưa có nền tảng vững.
Theo nghĩa đó, mình nghĩ rằng thua ở bán kết U23 châu Á, dù đau đớn, có thể là một viên gạch đỏ cần thiết để xây những viên gạch xanh vững chắc hơn trong tương lai.
Nhưng điều này chỉ đúng với một điều kiện: bài học phải được rút ra đúng cách.
Một viên gạch đỏ có thể trở thành nền móng vững chắc, hoặc có thể trở thành vết nứt làm sập cả bức tường. Sự khác biệt nằm ở cách chúng ta phản ứng với nó.
Nếu phản ứng là đổ lỗi, là tìm một thủ phạm đơn lẻ để trút giận, thì bài học sẽ bị bỏ lỡ. Cấu hình tạo ra thất bại vẫn còn nguyên, chỉ chờ dịp để lặp lại.
Nếu phản ứng là phủ nhận, là nói rằng "thực ra chúng ta không tệ, chỉ là không may", thì bài học cũng bị bỏ lỡ. Điểm mù vẫn là điểm mù, chỉ được che đậy bằng một lớp tự lừa dối.
Nếu phản ứng là bi quan tuyệt vọng, là nói rằng "bóng đá Việt Nam hết hy vọng rồi", thì không chỉ bài học bị bỏ lỡ mà còn làm tổn thương những người đã cố gắng hết sức.
Phản ứng đúng là nhìn thẳng vào thất bại, không phán xét, không biện hộ, chỉ quan sát và hiểu. Hiểu cấu hình đã tạo ra nó. Hiểu từng yếu tố trong cấu hình đó. Hiểu cách chúng tương tác với nhau. Và từ sự hiểu biết đó, thay đổi những gì có thể thay đổi để cấu hình tương lai sẽ khác đi.
Đây không phải là công việc của riêng ai. Ban huấn luyện cần thay đổi cách chuẩn bị và cách quản lý tâm lý đội bóng. Cầu thủ cần rèn luyện kỷ luật nội tâm bên cạnh kỹ năng chuyên môn. Người hâm mộ cần học cách ủng hộ mà không tạo áp lực khóa cứng kỳ vọng. Truyền thông cần cân nhắc kỹ hơn về cách đưa tin.
Mỗi bên thay đổi một chút, cấu hình sẽ thay đổi. Và khi cấu hình thay đổi, kết quả sẽ thay đổi theo.
Và bài học của U23 cũng là bài học cho tất cả người Việt Nam chúng ta, vì pattern này cũng đều lặp lại ở cấp độ cá nhân mỗi người, ở các đoàn thể, doanh nghiệp và cả ở cấp quốc gia. Nên chắc chắn ai cũng có bài học cho mình, và nếu học được bài học thì chắc chắn các bạn sẽ thu hoạch được trái ngọt trong tương lai.