Nho giáo cơ bản lý luận là nội trị, hướng nội. Mô hình từ trên xuống theo trật tự hệ thống. Bởi vậy xuyên suốt lịch sử Trung cuốc có 3 cái nạn lớn là nạn ngoại thích, nạn nội phản và nạn phiên trấn. Xét theo tư duy bây giờ thì thành hai loại là nội loạn và phiên trấn. Nội loạn thì ở đâu cũng có không bàn nhưng nạn phiên trấn tức là ngoại xâm thì Trung cuốc đối phó rất kém. Vì bản chất Nho giáo là lấy đạo đức là nền tảng mà việc pháp trị kém rành rẽ. Vì lấy đạo đức làm nền tảng mà thiếu công minh pháp luật nên lại dễ rơi vào cực đoan, lúc thì dễ dãi nhu nhược quá mà lúc thì khắc nghiệt tàn bạo quá. Trong nội trị như vậy thì lỏng lẻo dễ gây mầm loạn rồi lại dễ gây oán thù sâu sắc kích động chống đối. Với phiên trấn thì ân uy là chính để giữ sĩ diện nên hễ bên trong ổn thì không sao chứ bên trong mà loạn là phiên trấn lợi dụng ngay. Thời Bắc Tống vua Tàu còn phải nộp một năm mấy triệu lạng bạc cho tộc Kim chỉ để nó không oánh cho. Thời bây giờ đối ngoại Trung cuốc chả còn theo Nho giáo mà phải theo về các phép tắc chung của thế giới, họ chỉ là đang tỏ ra muốn dựng lại hình ảnh và ân uy truyền thống với mấy láng giềng mà còn tốn kém chán.Em lại đánh giá cao Nho giáo cụ ạ, những lần thua trận của Tư Bản toàn vì tư tưởng của Khổng Tử truyền lại nên TQ phản công giành lại chính quyền.
Những lần người Hán giành lại giang sơn chả liên quan khỉ gì đến lý luận của ông Khâu. Ví dụ như các ông vua khởi đầu triều đại bên Tàu đại đa số đều nông dân ít học như kiểu Liu Bương hay Chu Ngoan Chương, lý luận của Khổng Nho chỉ dạy về điều hành quản trị chứ có dạy về làm quách moạng đâu. Năm 1911 hay năm 1949 Trung cuốc biến pháp thì ca trước là học theo Minh trị Thiên hoàng ca sau là học theo cụ Lê Nanh chả có xu teng nào của ông Khâu hết.
