Đổi cung đường chạy, ngày nào cũng 2 vòng Hồ Bảy Mẫu. Công viên Thống Nhất đông. Nếu có phải tránh thì là người chạy bộ tránh nhau, không nườm nượp xe cộ như những đường chạy quanh hồ gần đó. Cảnh hồ rất đẹp, cây xanh, cả những luống hoa nữa. Trước đây phải lên Bãi đá Sông Hồng hay Thung lũng hoa Hồ Tây, thì bây giờ có thể hít thở cái mùi không khí ngai ngái của hoa, của cây, của đất. Rất mệt nhưng tà tà chạy mỗi chiều thấy Hà Nội đẹp, cuộc sống đẹp, mỗi ngày đều rất tươi đẹp.
Xã hội là như vậy thôi, thế giới cũng vậy thôi. Chẳng thể nào kiểm soát hết được chiến tranh, dịch bệnh, những khó khăn đời thường. Cứ ngồn ngộn nghĩ tới Luật Thuế, tới mở hay đóng công ty, tới mua hay bán gì ngày mai, vòng xoáy mệt mỏi chẳng bao giờ dứt được, nếu tự mình không dứt khỏi mệt mỏi.
Mấy hôm trước, gọi grabike, leo xuống ống quần mắc vào chỗ để chân. Ngồi phệt xuống đường một cái, rất may là đường vắng, may quá các cụ đỡ mà chì phủi tay, phủi áo quần rồi đứng lên. Đứng dậy rồi tim vẫn đập thình thịch nhắc mình phải cẩn thận hơn nữa, cẩn thận hơn rất nhiều. Giữ được cái thân mừng hơn tất cả những gì là vui mừng.
Trải qua mấy mùa up rồi doơntrend, cuộc chơi vẫn thế thôi. Nhà cửa đất cát, vàng bạc, chứng cháo, sắp tới cả coin củng, chỉ cần còn khoẻ mạnh ngồi đây là còn xử lý được mọi việc. Qua lần này vẫn lãi thì tức là an tâm nghỉ hưu được rồi.