[TT Hữu ích] Những hồi ức của một lính Hải quân

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
IRAQ – IRAN – THỔ NHĨ KỲ VÀ CHIẾN TRANH

Sáng nay mở Facebook, tôi thấy một chiếc ‘tut’ của người bạn đang đi du lịch ở Iraq với câu nhắn:
“Có lẽ bọn tôi chưa về được. Không phận đóng cửa rồi.”

Bạn kể rằng:
Bạn đi du lịch ở Iraq, theo kế hoạch ban đầu, đoàn sẽ bay về Việt Nam ngày 1/3 từ Baghdad với Qatar Airways. Nhưng ngày 28/2, khi đang tham quan ở Erbil, bạn tôi nhận được tin: không phận đóng cửa, chuyến bay bị huỷ.
Sau khi phân tích tất cả phương án, đoàn của bạn tôi quyết định di chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ trong nội địa Iraq, cả đoàn về Duhok, khu vực được xem là an toàn và gần biên giới Thổ nhất.
Sau khi sang Thổ, đoàn đi đến sân bay Midyat để bay về sân bay Ít-xtan-bun.
Hiện tại, đoàn vẫn phải ở lại Istanbul để chờ chuyến bay tiếp theo về Việt Nam. Mọi thứ vẫn đang được theo dõi sát sao. Hành trình trở về chưa trọn vẹn cho đến khi tất cả đặt chân xuống quê nhà.



Các địa danh bạn kể, lại gợi nhớ về thời chiến tranh giữa Iraq và Iran, mà vào cuối những năm 198x, tôi đang ở đó.
Duhok là cửa khẩu biên giới gần thành phố Mô-sun của Iraq. Nơi đó, có rất nhiều người Việt Nam đã làm việc ở Ba-đút và Mô-sun, những năm 1986-1990.

Thời ấy, mặc dù tôi ở Thủ đô Baghdad của Iraq, nhưng ngày nghỉ, vẫn đi 500 cây số đến Mô-sun để thăm bạn bè.

Nơi ấy, Duhok có khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Sat-dam, bọn tôi hay đến khu đó thăm quan.
Còn từ cửa khẩu Duhok, tôi vẫn hay sang Thổ Nhĩ Kỳ thăm quan và mua sắm.

Đồ mua ở Thổ Nhĩ Kỳ, đến nay là năm 2026, tôi chỉ còn giữ được chiếc áo Pull nhãn hiệu POP 84, mua từ năm 1989. Đến nay, chiếc áo này vẫn nằm trong bộ đồ diện, mỗi khi tôi đi chơi phố.

Chiếc áo ấy đã đi cùng tôi gần bốn mươi năm. Còn chiến tranh, dường như chưa bao giờ thật sự đi qua. Ôi, chiến tranh, chẳng có khi nào vui.


Hình minh họa 1 là đoàn bạn tôi đang ở sân bay nhỏ Midyat trước khi bay về sân bay Ít-xtan-bun.

I R 1.jpg

Hình minh họa 2 là tôi và các bạn đang ở Duhok, nơi có khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Sat-dam, hồi năm 1989.

I R 2.jpg


Hình minh họa 3 là chiếc áo Pull nhãn hiệu POP 84, ngày mai thứ bảy tôi sẽ lại mặc nó lên phố, tiện mua ít chân giò heo về thái mỏng

I R 4.jpg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Các bạn tôi trong ảnh số 2 này, đều là chuyên gia y tế, làm việc tại Bệnh viện Trung ương tuyến cuối củng ở Thành phố Mô-sun.
Mỗi khi tôi đến chơi, và phải ngủ lại đêm, thì các bạn đều bố trí cho 1 phòng có 1 giường VIP trong Bệnh viện Trung ương đó.
Để ‘hợp pháp hóa’ việc tôi ngủ lại đêm trong Bệnh viện, thì đến tối, khi tôi đi ngủ, các nàng ấy liền cắm bơm truyền cho tôi, mỗi đêm là 2 chai to tổ bố. Tổng số dung dịch tôi được truyền sau các đêm đến chơi, chắc phải 3 thùng phuy loại 200 lít.
Hồi đó, Iraq chưa bị Mỹ cấm vận, thuốc men toàn là loại xịn xò của Anh-Pháp-Mỹ.
Không biết các nàng đó tiêm truyền cho tôi những gì, nhưng năm nay 2026, tôi đã 70 tuổi, mà vẫn trẻ khỏe như thanh niên tuổi 20. Các cụ ời ;) :D ;)
I R 2.jpg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
NỮ NHI – NHỮNG BÔNG HỒNG THÉP
(Tút cho ngày 8 tháng 3)


Bất cứ ở đâu, khi phụng sự cho đất nước, những người con gái đều là những bông hồng thép.
Ở Việt Nam, đã có bạt ngàn các tấm gương ‘Nữ nhi anh hùng’.
Một trong những người con gái đó, là bạn tôi, là đồng đội của tôi thời chiến tranh đánh quân Trung Quốc xâm lược, em @Bùi Thị Mùi. Chuyện về em, truyền thông cũng đã nói nhiều.
Ở nơi khác, có một câu chuyện khác. Cũng có nữ nhi đáng mặt anh hùng.

*** Ngày 29 tháng 7 năm 2009: Trực thăng của cô bị bắn rơi. Cô bị thương, máu chảy vì mảnh đạn. Cô leo lên càng đáp của chiếc trực thăng cứu hộ—hoàn toàn phơi mình trước hỏa lực địch—và tiếp tục nổ súng. Quân đội nói phụ nữ không được tham gia chiến đấu. Cô vẫn kiện họ.

Thiếu tá Mary Jennings Hegar—“MJ” đối với phi hành đoàn—đang thực hiện nhiệm vụ tản thương ở Afghanistan khi cuộc gọi khẩn vang lên: ba binh sĩ Mỹ bị kẹt gần Kandahar, bị thương nặng, dưới hỏa lực dữ dội của Taliban.
MJ là cơ phó của một chiếc HH‑60G Pave Hawk, loại trực thăng chuyên dùng cho nhiệm vụ cứu hộ trong chiến đấu. Cô biết bãi đáp đang “nóng”—địch chiếm điểm cao, có súng máy, RPG. Chúng sẽ chờ sẵn.
Cô vẫn bay vào.

Khi trực thăng hạ thấp độ cao, đạn xuyên qua kính chắn gió. Một vụ nổ RPG khiến mảnh đạn găm vào tay và chân MJ. Máu thấm đẫm bộ đồ bay. Khoang lái vang lên tiếng súng và chuông báo động.
“Tôi vẫn bay được,” cô nói với phi hành đoàn.

Họ đáp xuống chỉ đủ lâu để nhân viên cứu hộ kéo những người bị thương lên. Rồi họ cất cánh—nhưng hệ thống nhiên liệu hỏng. Trực thăng rơi mạnh xuống lãnh thổ địch.
Còn sống—nhưng bị mắc kẹt.

MJ và phi hành đoàn lập vòng phòng thủ, vừa bắn trả vừa bảo vệ người bị thương. Vài phút sau, hai chiếc trực thăng nhỏ OH‑58 Kiowa đến để giải cứu.
Nhưng không đủ chỗ bên trong.
Những người bị thương nặng nhất được đặt vào ghế. MJ, kiệt sức và bị thương, leo lên càng trực thăng bên ngoài. Cô tự buộc mình lại, hoàn toàn phơi lộ, súng sẵn sàng.
Khi Kiowa cất cánh, cô phát hiện một tay súng Taliban đang nhắm vào họ.
Trong tư thế treo mình bên ngoài một chiếc trực thăng đang bay, cô tì súng và khai hỏa. Mối đe dọa bị loại bỏ. Cô tiếp tục quan sát cho đến khi họ đến nơi an toàn.
Tất cả đều sống sót.

Vì hành động của mình, MJ được trao Trái Tim Tím và Distinguished Flying Cross with Valor. Thế nhưng trên giấy tờ, phụ nữ khi đó vẫn “không được phép tham gia chiến đấu”.
MJ có cả vết sẹo lẫn huân chương để chứng minh điều ngược lại.

Năm 2012, cô tham gia vụ kiện thách thức chính sách loại trừ phụ nữ khỏi vai trò chiến đấu của Lầu Năm Góc. Năm 2013, lệnh cấm được dỡ bỏ. Đến năm 2016, mọi vị trí chiến đấu đều mở cho phụ nữ.
MJ không chỉ chiến đấu ở Afghanistan.
Cô chiến đấu ngay tại quê nhà—để sự phục vụ của phụ nữ được công nhận.
Cô bay vào làn đạn.
Cô treo mình trên trực thăng và bắn trả.
Và khi người ta nói đó “không phải chiến đấu”, cô đã thay đổi luật lệ.
Đó không chỉ là lòng dũng cảm.
Đó là lãnh đạo.

*** Hình ảnh của em Mùi và cô MJ:
Mùi.jpg

Mùi 2.jpg


Phụ nữ 8-3.jpg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU
(Ký ức đêm sông Đà - Phiên bản chỉnh sửa và bổ xung)


*** Tháng ba dương lịch năm con Ngựa.
Ban ngày còn khá ấm với hai mươi nhăm độ, nhưng đêm xuống chỉ còn khoảng mười bẩy độ, vẫn còn khá lạnh với cựu Trung úy.
Chiếc giường gấp mua ở vỉa hè phố Hàm Long gần hai mươi năm trước, đêm xuống lại kêu rin rít mỗi khi Trung úy trở mình. Ở tuổi ‘thất thập cổ lai hy’, xương cốt bắt đầu lên tiếng mỗi khi trở trời.
Trung úy ngồi dậy, mở tủ, lấy chiếc áo ấm nhà binh năm xưa khoác thêm vào người.
Trời lạnh như thế này, tự nhiên Trung úy lại nhớ đến một đêm lạnh khác – từ năm mươi năm trước. Cái đêm ở Sông Đà, khi mới là thiếu úy vừa ra trường.

***Tháng 4 năm 1980, khi lên Thuỷ điện Sông Đà, người lính có biệt danh là Leopard, một loài báo hoa mai– số hiệu sĩ quan 80.02.3727 – mới đeo quân hàm thiếu úy được đúng hai tháng.
Công trình Thuỷ điện Sông Đà khi ấy vừa khởi công chưa đầy nửa năm. Nơi đây được gọi là “Công trình thanh niên c..ộng s…ản”, nên thanh niên từ khắp nơi đổ về.

Khi thiếu úy đến, công trường đã là một thành phố đang hình thành.
Hệ thống đường bê tông dài hàng trăm cây số phủ khắp mặt bằng công trình. Đội xe ca B.a Đì..nh hơn chục chiếc chạy suốt ngày đêm như xe buýt.
Khu Tổng bộ ở gần phà Đúng, bên bờ trái sông Đà, đã có các khối nhà 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng để làm nhà ở, nhà làm việc cho cơ quan đầu não của chuyên gia Liê.n X.ô, của Ban A và của Ban B.
Ngoài ra, các khu nhà ở cho người của Bên A, Bên B, và các công phụ trợ khác như bệnh viện, trường học và vân vân cho người Việt Nam, cũng đã mọc lên như nấm ở mọi nơi, mọi chỗ.

Tầm quan trọng của con đập thủy điện, thì như cảnh báo của các chuyên gia đáng kính đã nói rằng:
- "Nếu vỡ đập thủy điện Hòa Bình, thì toàn bộ 6 tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ bị cuốn trôi ra biển chỉ trong một ngày và Hà Nội sẽ ngập dưới 30 mét nước tính từ chỗ cao nhất của nhà ga Hà Nội."

Còn Làng Chuyên gia L..iên X..ô, nơi thiếu uý Leo được phân về làm chánh OTK, nằm trên dẫy đồi đá lẫn đất, bên dòng suối Đúng, lúc ấy đã xây dựng xong giai đoạn 1 của ‘Tiểu khu 1 – 16’, gồm 16 khối/block nhà 5 tầng, trát đá rửa, là nơi ở của chuyên gia L..iên X..ô và gia đình của họ.

Lúc thiếu úy đến, Làng chuyên gia đang trên đà được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khoảng trên 100 công trình còn lại. Bao gồm: nhà hát, bể bơi, trường học của con chuyên gia, khu hậu cần của làng, cũng như khoảng 70 khối/block nhà 5 tầng nữa, cho chuyên gia L..iên X..ô.
Khi ấy, Làng chuyên gia L..iên X..ô, là hình mẫu của đầu tư xây dựng và cảnh quan kiến trúc nước Ng..a kết hợp với văn hóa phương Đông, hài hòa về phong thủy.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, hạ tầng xã hội, văn hóa, các dịch vụ phụ trợ được quy hoạch khoa học và xây dựng đồng bộ.
Hệ thống cây xanh được trồng tạo cảnh quang xanh mát và không khí trong lành cho người dân sinh sống và làm việc.
Đến bây giờ (năm 2026), vẫn còn đâu đó hương hoa hoàng lan nồng nàn, hàng phượng vĩ vấn vương, thắp lửa cuối hè. Những gốc cây phượng, dã hương, hoàng lan, cây xoan, bạch đàn… giờ đã thành cây cổ thụ, đan xen những lùm cây dại um tùm chằng chịt lối đi.

Làng Chuyên gia có tiện ích chẳng thiếu thứ gì cho một cuộc sống văn minh, có hệ thống trường học, khách sạn, trạm y tế, nhà hát và các điểm vui chơi như bể bơi, sân bóng rổ, cầu lông, sân bóng bàn, chỗ đi bộ, khu vui chơi, các bức phù điêu nghệ thuật, hệ thống cây xanh dọc từng khu nhà mang đậm phong cánh Ng..a, như một quần thể công viên thơ mộng, đáng sống.
Trong mỗi căn hộ của ngôi nhà, có hệ thống cửa sổ đón gió, thoáng mát, nội thất không thể chê được, có phòng tắm, phòng ngủ, tủ đựng đồ, bếp ăn, điều hòa, hệ thống điện ngầm, tạo không gian sống đầm ấm.



***Là ‘công trình th..anh niên c...ộng s...ản’, nên đủ mặt anh tài, từ mọi ngành nghề, và tuổi còn trẻ, đổ dồn về đây.
Bộ trưởng Bộ X.ây d.ựng Nguyễn Hồng Quân sau này, khi ấy mới chỉ là phó phòng thi công Tổng công ty Sông Đà, hơn thiếu úy vài tuổi, và chửi bậy như thần. Còn Đin..h La T..hăng thì vẫn còn đang đi học ở trường Tài Chính Phúc Yên, chưa lên Sông Đà.
Giới văn nghệ thì có nhà văn Triệu Bôn, nhà văn Nhật Tuấn với ‘Con chim biết chọn hạt’ đang viết dở, nhà văn Trần Chinh Vũ luôn lang thang với cánh kỹ sư trẻ để tuyên truyền về sự cởi trói trong văn nghệ dưới sự bảo trợ của cụ Trần Độ.
Nhà thơ trẻ thì có Giáng Vân, con gái của nhà văn Nguyễn Trọng Oánh – tác giả ‘Đất trắng’, Vân vừa tốt nghiệp Đại học xong. Còn nhà thơ Dương Kiều Minh, sau này là Phó Chủ tịch H...ội Liên hiệp VHNT Hà Nội, thì khi ấy là trung cấp kế toán, vừa ra trường, làm việc dưới quyền của thiếu úy.

Thiếu uý Leo thì không có khiếu viết văn, nhưng đang tập tọng dịch truyện từ tiếng Ng..a sang tiếng Việt, lại giữ chức vụ ‘có mầu’ ở ‘Làng chuyên gia, nên căn phòng của thiếu úy, luôn là chỗ cà kê dê ngỗng của nhà văn Nhật Tuấn, nhà thơ Giáng Vân, nhà thơ Kiều Minh và vân vân.
Chính nhà văn Nhật Tuấn đã nhận xét các bản dịch của thiếu uý là:
-Giọng văn của mày, nó đậm chất bàng bạc của Pau-tốp-xơ-ki!

*** Là chánh OTK, ngoài việc chính là kiểm tra-nghiệm thu các hạng mục công trình, thiếu úy còn có trách nhiệm phải đọc các ‘Lý lịch’, gắn bên thành của các thùng hàng, để biết có hàng gì bên trong, và cung cách đóng gói của nó như thế nào. Vậy nên, khi nào biết hàng được quấn trong chăn dạ, hay vải nỉ, là thiếu úy lại thu những thứ đó vào một đống, và phân phát dần cho bạn bè.

Điêu toa nhất là các lọ hoá chất, có mùi thơm để xả vào trong các két nước của bồn cầu. Ngoài mùi hương cũng khá dễ chịu, thì cái vỏ chai cũng khá bắt mắt.

Thế cho nên, cứ ngửi thấy mùi này ở đâu, là toàn thể bạn bè của thiếu úy, biết ngay rằng, thằng cha này đã rộng lòng phát tâm cho các cô nàng mà biết hắn.

Thiếu uý có cả một kho các thứ đồ linh tinh, mà để đi cho hay tặng bạn bè, và ai cũng thích.

*** Theo chức trách nhiệm vụ, thiếu úy gắn liền với chuyên gia Liê..n X..ô như hình với bóng.

Làng chuyên gia có biên chế 5 chuyên gia L..Iên X..ô, đi kèm với họ là 5 phiên dịch người Việt, gồm anh Hiển (sau này là Chánh Văn phòng Bộ X.ây d.ựng), và 4 em phiên dịch xinh tươi, vừa mới tốt nghiệp tiếng Ng..a, và vừa đi tu nghiệp 9 tháng ở Ng..a về (theo chương trình đào tạo tiếng Ng..a hồi đó, năm thứ tư thì khoa tiếng Ng..a được đi Li..ên X...ô khoảng 9 tháng để học), người còn thơm phức mùi Liê..n X..ô.

Theo nhiệm vụ, bộ 3 gồm: ‘thiếu uý + Kỹ sư trưởng Ti-mô-sen-ko + em Dung phiên dịch’, hình thành bộ tam, luôn đi kèm với nhau, nửa bước không rời, có lẽ chỉ trừ lúc đi giải quyết việc riêng.

*** Chỗ ở của cô bé Dung là ngoài Tổng công ty, ở một trong các toà nhà 5 tầng, khu ký túc xá của cán bộ trên Tổng và phiên dịch. Dung ở cùng phòng với em Hiền, con gái ruột của Tướng Đồ..ng Sỹ Nguy...ên , Bộ trư..ởng Bộ X..ây dựng khi đó. Em Hiền cũng là phiên dịch và là bạn cùng lớp tiếng Nga.. với Dung.
Còn chỗ ở của thiếu úy, là 1 phòng trong các ngôi nhà 2 tầng của Công ty dân dụng, kề bên ‘Làng Chuyên gia’.

Thiếu uý vốn thích ngoại ngữ, nay có môi trường thực hành tiếng N..ga, thì khỏi nói là ‘crush’ thế nào. Tất nhiên là ‘crush’ ngoại ngữ thôi.
Nhưng dường như, Dung không nghĩ đơn giản như thế.

Nàng dính với thiếu úy như đôi sam, hay như mọi người thời đó thường nói là:
-‘Sờ-pút-nhi-ca’ của thiếu úy (спутника).

Dung thường xuyên đi bên thiếu úy, không hẳn chỉ trong thời gian làm việc.
Mà chính trong thời gian làm việc, thì nhiều khi, Dung lại bỏ mặc thiếu uý bơ vơ. Nàng thường bẩu:
-Anh còn giỏi tiếng Ng..a chuyên ngành hơn em. Anh và Kỹ sư trưởng đi với nhau là đủ rồi. Mà ngoài công trường nắng lắm.

Đôi khi, nàng còn nũng nịu:
-Hôm nay em bị “vờ-ri-miên-nơ” (временно), em không đi được đâu, anh đi nhé.

Nhưng ngoài giờ làm việc, thì thiếu uý lại thấy bóng dáng nàng ở khắp nơi.
Nào là tháp tùng nàng đi trên các bãi cát dọc bờ sông Đà vào những đêm trăng sáng, để nghe bài hát ‘Tiếng gọi sông Đà’ văng vẳng qua hệ thống loa phóng thanh.
Những khi chiều về, ngồi trên đỉnh đồi, nơi đặt bể nước cấp 2 ngàn mét khối, ngắm nhìn toàn bộ khu Làng chuyên gia và một phần công trình thủy điện ở bên dưới, nàng rất thích lúc lắc mái đầu, để những sợi tóc quấn vào ngôi sao trên ve áo của thiếu úy.

Khi thì:
-Cái Hiền hôm nay không ăn cơm tối, anh ra ăn với em.

Tối đến, ngoại trừ những hôm thiếu úy phải trực ca, thì người ta thấy Dung luôn có mặt trong chỗ ở của thiếu úy. Nàng có lý do:
-Anh mà dậy hát cho các em ở đội văn nghệ, thì để em đến phụ viết bảng cho anh.

Tất cả những ngày cuối tuần, con gái của cụ Trung t..ướng – Bộ trưởng Bộ X..D, mặc nhiên có suất đi xe Hải Âu giao liên, tuyến ‘Công trình thủy điện – Hà Nội’, để về thăm bố mẹ . Những hôm ấy, khi có việc bất khả kháng hoặc quá khuya, Dung thường giữ thiếu úy ngủ lại. Nàng luôn luôn ra lệnh cho thiếu úy ngủ trên giường của nàng, còn nàng thì ngủ nhờ trên giường của em Hiền, chẳng biết vì sao lại như thế.
Trong tình cảm tin cậy, đặc biệt, thủy chung, vô tư, trong sáng hiếm có của những người cùng lý tưởng cá...ch mạn...g cao đẹp, thiếu úy thường chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh, không mộng mị.

Rượu Vốt-ka 3 ngôi sao, cá hộp Nga, kẹo súc-cù-là trong phòng của Dung, cứ như là niêu cơm Thạch Sanh, Thiếu úy chưa bao giờ thấy vắng. Lý do là Dung có thể mua kẹo và các thứ ở trong cửa hàng cung cấp của Làng chuyên gia, vì mấy bà người N...ga bán hàng ở đó, đều biết Dung là trợ lý của Kỹ sư trưởng Ti-mo-sen-ko.

Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ cho thiếu úy uống quá 50 gờ-ram. Chẳng bù với hồi sau này về Hải quân, tiêu chuẩn địch mức cứ phải là 100 gờ-ram.
Có những hôm lỡ tay, nàng rót ra cái cốc thủy tinh L...iên X..ô nhiều hơn vạch khấc, là y như rằng, hôm ấy thiếu úy say đứ đừ.

Trong trạng thái bồng bềnh, thiếu úy luôn thấy mình được nàng cho nằm lên giường, lấy chiếc khăn mặt bông đã ngâm vào chậu thau, được đổ đầy phích nước sôi, và lau mặt cho mình. Cảm giác dễ chịu khi được nàng lau người bằng chiếc khăn nóng rực, chưa bao giờ thiếu úy được nếm trải lại, trong suốt cả quãng đời sau này của mình.

Được chườm bằng khăn bông nóng, thiếu úy ngủ thiếp đi ngay lập tức. Trong giấc mơ, thiếu úy luôn như mơ về ngày toàn thế giới sẽ đều là các nước trong khối X.H.....C.N.

**** Đầu năm 1982, thiếu úy nhận quyết định điều về đơn vị mới. Thiếu úy có hai ngày để làm thủ tục rời Sông Đà.

Buổi tối cuối cùng, Dung hẹn thiếu uý đi dạo lần cuối trên bờ sông Đà.
Thực ra cũng chẳng có cuộc đi bộ nào, mà Dung chọn ngay bãi cát gần nơi phà Đúng, để ngồi ngắm nhìn cảnh công trình Thuỷ điện thi công về đêm.

Con sông Đà tối đen, chẳng nom thấy con sông hiền hoà thơ mộng tí nào. Mà chỉ thấy con sông đen ngòm, đúng như cụ Nguyên Tuân đã tả trong ‘Tuỳ bút sông Đà’, cụ gọi nó là ‘sông Đen’.
Suốt buổi ngồi ngắm dòng sông Đen ấy, Dung không nói gì. Nàng chỉ lặng yên ngồi sát bên, để mái tóc buông dài che lấp đôi quân hàm thiếu uý.

Bất chợt, Dung cầm lấy bàn tay thiếu uý, luồn vào trong ngực nàng.

Thiếu uý đột nhiên run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp.
Huyết áp, nhịp tim, và thân nhiệt của thiếu uý tăng vọt lên cỡ 42 độ C.
Mồ hôi thiếu uý toát ra như tắm. Trái đất hình như cũng đang dừng quay.
Thiếu uý có cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng. Trí não nổ bùng một phát như cầu chì nổ tung khi đoản mạch.
Thiếu uý như hoá đá. Chân, tay, và nói chung – toàn bộ cơ thể lạnh ngắt như người đã chết được mươi ngày.

Dung chợt thảng thốt kêu lên:
-Trời ơi. Anh bị cảm lạnh hay sao thế. Để em đưa anh đến quân y nhé.
Đến trạm xá của Tổng, thiếu uý được y sỹ cho uống nước gừng nóng không có đường, và mấy viên thuốc chống sốt rét.

Sáng hôm sau, xe đưa thiếu uý về đơn vị mới. Và hình bóng Dung xa dần.

***
Cựu thiếu úy, mà bây giờ phải gọi là cựu trung úy, trở mình trên chiếc giường gấp.
Ngoài trời gió lạnh. Trung úy kéo chiếc áo ấm nhà binh sát hơn vào người. Trung úy nhớ về cái đêm trên sông Đà gần năm mươi năm trước.
Sau này, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đ..ả..ng và c..ách m..ạng giao phó, trung úy còn bị nhiều phen kinh hoàng hơn nhiều lần, cái tình huống mà bị Dung cầm lấy bàn tay, luồn vào trong ngực nàng.

Nhưng cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng. Trí não nổ bùng một phát như cầu chì nổ tung khi đoản mạch, và nói chung – toàn bộ cơ thể như hoá đá, lạnh ngắt như người đã chết được mươi ngày – thì chỉ có duy nhất một lần trong đời.

Hưng Yên bây giờ đã mở rộng địa giới, không gian quê xưa rộng thêm ra. Và hình bóng Dung thì lại càng khuất mờ xa tít thêm trong không gian rộng mở ấy.
Nhớ về ký ức xưa, dường như có một hơi thở buông rơi trong lồng ngực.

Crush thì… nhớ đến nhau thôi!
Dung 8.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Bingboong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-52100
Ngày cấp bằng
4/12/09
Số km
854
Động cơ
465,042 Mã lực
Ký ức hoành tráng quá! Cụ đúng là chuột sa chĩnh gạo :D
Mà hông biết cụ COCC gì không mà chuyển ngành phát sang làm chánh OTK, cực oách :D
Một số đoạn đang gay cấn thì cụ chuyển cảnh, em xem phim LX mãi nên cũng hiểu, thông cảm :D
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Ký ức hoành tráng quá! Cụ đúng là chuột sa chĩnh gạo :D
Mà hông biết cụ COCC gì không mà chuyển ngành phát sang làm chánh OTK, cực oách :D
Một số đoạn đang gay cấn thì cụ chuyển cảnh, em xem phim LX mãi nên cũng hiểu, thông cảm :D
Cách mạng phân công thôi, bác Bingboong ơi :D
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
VỸ THANH CỦA CÂU CHUYỆN: DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU:

Rất tiếc là Trung úy không có tấm hình nào của Dung, nhưng hình ảnh của nàng luôn in đậm trong tâm trí.

Không xinh đẹp rực rỡ, trắng trẻo, và mảnh mai như công chúa tiểu thư Kim, nhà ở số chẵn Hàng Bông, cùng tổ phiên dịch.

Còn Dung thì không phải là người con gái đẹp rực rỡ khiến người ta phải ngoái nhìn. Nàng chỉ cao chừng mét sáu, dáng mảnh mai, thường đi đôi giầy bệt trắng mang từ Nga về nên bước chân lúc nào cũng nhẹ và uyển chuyển. Nàng ít nói, hầu như không bao giờ cười lớn, chỉ khẽ mỉm cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền duy nhất bên má phải. Làn da màu sữa đậu nành mịn màng và đôi mắt đen tròn lúc nào cũng như ẩn một nụ cười bên trong. Mỗi khi đưa ra một “khẩu lệnh”, nàng thường kết thúc bằng hai chữ rất nhẹ: “thế nhé”. Lạ là Thiếu úy (lúc ấy) lúc nào cũng thấy mình tự nhiên chấp hành ngay, chẳng hiểu vì sao.

Thiếu úy cũng không nhớ từ lúc nào mình bắt đầu quen với giọng nói của Dung. Mỗi khi nàng đưa ra một yêu cầu gì đó, rồi khẽ thêm hai chữ “thế nhé” ở cuối câu, Thiếu úy thường gật đầu ngay, như thể đó là một mệnh lệnh rất tự nhiên phải chấp hành.

Chỉ đến nhiều năm sau, khi đã đi qua bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu vùng đất, Trung úy mới chợt nhận ra rằng ngày ấy mình đã quen với sự có mặt của Dung đến mức nào. Quen với nụ cười khẽ, quen với đôi giầy bệt trắng lướt nhẹ trên nền sân, quen với ánh mắt đen tròn lúc nào cũng như đang giấu một điều gì đó.

Nhiều năm đã trôi qua. Dòng sông Đà chắc vẫn chảy như ngày ấy.

Còn cô gái năm xưa – người đã mỉm cười khẽ bên bãi cát – có lẽ giờ đã có một cuộc đời riêng.

Nếu một lúc nào đó tình cờ đọc được những dòng này, Trung úy chỉ muốn nói một câu rất giản dị. Một câu mà ngày ấy Thiếu úy đã không kịp nói:

- Dung ơi, em hãy hạnh phúc nhé.

Dung 7.jpg


Dung 8.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Cún em

Xe tăng
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
1,310
Động cơ
-134,729 Mã lực
Tuổi
46
VỸ THANH CỦA CÂU CHUYỆN: DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU:

Rất tiếc là Trung úy không có tấm hình nào của Dung, nhưng hình ảnh của nàng luôn in đậm trong tâm trí.

Không xinh đẹp rực rỡ, trắng trẻo, và mảnh mai như công chúa tiểu thư Kim, nhà ở số chẵn Hàng Bông, cùng tổ phiên dịch.

Còn Dung thì không phải là người con gái đẹp rực rỡ khiến người ta phải ngoái nhìn. Nàng chỉ cao chừng mét sáu, dáng mảnh mai, thường đi đôi giầy bệt trắng mang từ Nga về nên bước chân lúc nào cũng nhẹ và uyển chuyển. Nàng ít nói, hầu như không bao giờ cười lớn, chỉ khẽ mỉm cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền duy nhất bên má phải. Làn da màu sữa đậu nành mịn màng và đôi mắt đen tròn lúc nào cũng như ẩn một nụ cười bên trong. Mỗi khi đưa ra một “khẩu lệnh”, nàng thường kết thúc bằng hai chữ rất nhẹ: “thế nhé”. Lạ là Thiếu úy (lúc ấy) lúc nào cũng thấy mình tự nhiên chấp hành ngay, chẳng hiểu vì sao.

Thiếu úy cũng không nhớ từ lúc nào mình bắt đầu quen với giọng nói của Dung. Mỗi khi nàng đưa ra một yêu cầu gì đó, rồi khẽ thêm hai chữ “thế nhé” ở cuối câu, Thiếu úy thường gật đầu ngay, như thể đó là một mệnh lệnh rất tự nhiên phải chấp hành.

Chỉ đến nhiều năm sau, khi đã đi qua bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu vùng đất, Trung úy mới chợt nhận ra rằng ngày ấy mình đã quen với sự có mặt của Dung đến mức nào. Quen với nụ cười khẽ, quen với đôi giầy bệt trắng lướt nhẹ trên nền sân, quen với ánh mắt đen tròn lúc nào cũng như đang giấu một điều gì đó.

Nhiều năm đã trôi qua. Dòng sông Đà chắc vẫn chảy như ngày ấy.

Còn cô gái năm xưa – người đã mỉm cười khẽ bên bãi cát – có lẽ giờ đã có một cuộc đời riêng.

Nếu một lúc nào đó tình cờ đọc được những dòng này, Trung úy chỉ muốn nói một câu rất giản dị. Một câu mà ngày ấy Thiếu úy đã không kịp nói:

- Dung ơi, em hãy hạnh phúc nhé.

Dung 7.jpg


Dung 8.jpg
Kỷ niệm thật tuyệt vời cụ ạ. Lứa tuổi các cụ tình yêu thật là trong sáng!
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Sau khi công trình thủy điện Hòa Bình hoàn thành, đoàn chuyên gia nước ngoài rút về nước.
Tài sản họ để lại không chỉ một công trình thủy điện kỳ vĩ, lớn lao bậc nhất Đông Nam Á trong thế kỷ XX, mà còn là Làng chuyên gia - một Khu đô thị hoàn mỹ về kiến trúc, tính năng với cả trăm ngôi nhà nhiều tầng vững chãi.
Đây được coi là hình mẫu về kiến trúc, mỹ thuật, cảnh quan, tiện ích và đáng sống, là một tổ hợp với đầy đủ các cơ sở dịch vụ từ trường học đến bệnh sá: “Khu nhà ở này có trường học, bệnh sá lúc nào cũng sạch, đẹp như công viên”
NHƯNG,
Sau khi Làng chuyên gia đã về tay Việt Nam
THÌ
Khu Làng Chuyên gia năm nào, đã lâm vào thảm cảnh hoang tàn.
Hạ tầng công cộng gần như bị phá hỏng hoàn toàn. Tường bị đập, nắp sắt hố ga cũng bị bửa lấy cắp, công trình thể thao, sân chơi cũng chẳng còn... Hệ thống thoát nước gần như không còn tác dụng, cống bị lấp đầy, nước thải thường xuyên chảy lênh láng. Những ngày nắng nóng, mùi phân, khí của hố ga nồng nặc. Các ống nước thải chung bị hư hỏng, vỡ, dò rỉ hoặc tắc. Nước thải từ tầng trên thấm chảy thành dòng xuống tầng dưới.
Đáng tiếc nhất, hàng chục hệ thống ống dẫn nước, dẫn điện ngầm chung của cả khu nhà ở dành cho Làng chuyên gia, cũng triệt để bị đào bới, cắt trộm.
Trong bản thân hàng trăm công trình của Làng, thì:
-Toàn bộ máy điều hoà của Làng, gồm cả ngàn chiếc: bị ăn cắp,
-Toàn bộ tủ lạnh trong từng căn hộ, cũng như trong các công trình của Làng, gồm cả ngàn chiếc: bị ăn cắp,
-Toàn bộ bếp điện (loại tủ bếp 3 ngăn, mặt trên là 3 bếp đun, tầng 2 là lò nướng, và tầng dưới là ngăn đựng đồ ) trong từng căn hộ, gồm cả ngàn chiếc: bị ăn cắp,
-Tuyệt đại bộ phận các loại cửa đi, cửa sổ, gồm vài chục ngàn chiếc: bị ăn cắp,
-Toàn bộ thiết bị trong khu WC, gồm vài chục ngàn món, như là: xí bệt, vòi sen, gương và vân vân: bị ăn cắp,
-Thậm trí đa phần các bức tường trong các căn phòng, cũng bị đục đẽo: để ăn cắp hệ thống dây đi chìm.
Sau đây là các hình ảnh về Khu Làng Chuyên gia thủy điện Hòa Bình chụp năm 2026. Tuy đã hoang phế, nhưng các cụ vẫn có thể hình dung ra, sự hoành tráng của nó, trước khi Việt Nam ta tiếp quản, và để hoang phế như hôm nay.
làng vệ tinh 1.jpg

làng vệ tinh 2.jpg

01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


C gia 1.jpg


C gia 2.jpg


C gia 3.jpg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Gía như ‘Làng chuyên gia Thủy điện Hòa Bình’, được giới lãnh đạo, có tầm nhìn như Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn, hay Ciputra ở Hà Nội, thì nơi đó, ngày nay vẫn là một khu đô thị sang chảnh và một khu nghỉ dưỡng xịn xò vào loại tầm cỡ của miền Tây Bắc.
Tiếc rằng, xứ Nam ta nó thế, nên bạt ngàn các cơ sở hạ tầng, từ Mỹ để lại đến Liên xô để lại, tất cả đều đã thành phế tích.
Nhìn cơ ngơi hoành tráng xưa kia, nay đã thành phế tích, Trung úy càng thêm nhớ những ngày êm đềm có nàng Dung yêu chiều thời ấy.
🌺

Dung 7.jpg
 

Bingboong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-52100
Ngày cấp bằng
4/12/09
Số km
854
Động cơ
465,042 Mã lực
Cũng là bình thường của lịch sử thôi mà cụ! Làng chuyên gia về bản chất cũng chỉ là công trình tạm phục vụ thi công. Đến khi kết thúc thi công chuyển sang vận hành thì khu làng đã hoàn thành sứ mệnh của nó và việc nhân dân ta tận dụng các VTTB còn lại để phục vụ đời sống khi đó còn rất khó khăn cũng là lẽ thường tình :D
Ở LX cũng có vô vàn những khu dân cư/công trình kiến trúc xây dựng từ thời Soviet sau này bị bỏ hoang do không còn phù hợp với nhu cầu thực tế nữa.
Thủy điện HB xây dựng theo kiểu lao động XHCN, chắc là công trình cuối cùng của VN còn xây dựng theo cách này. Chỉ kiểm soát chất lượng còn khối lượng thì cứ hết lại có Liên Xô cấp. Thất thoát chắc cỡ vài chục % nuôi sống cả vạn con người cư dân trong khu vực :D
Nhưng thê lương nhất không phải chuyện tài sản bị thất thoát mà là tính mạng người lao động khi ấy không được coi trọng, không có biện pháp hữu hiệu để bảo đảm ATLĐ.

Em từng tham quan thắp hương nghĩa trang những NLĐ đã thiệt mạng khi xây dựng công trình, hàng trăm nấm mồ trong đó có nhiều chuyên gia LX cũng bỏ mạng ở đây. Rớt nước mắt!
Sau khi công trình thủy điện Hòa Bình hoàn thành, đoàn chuyên gia nước ngoài rút về nước.
Tài sản họ để lại không chỉ một công trình thủy điện kỳ vĩ, lớn lao bậc nhất Đông Nam Á trong thế kỷ XX, mà còn là Làng chuyên gia - một Khu đô thị hoàn mỹ về kiến trúc, tính năng với cả trăm ngôi nhà nhiều tầng vững chãi.
Đây được coi là hình mẫu về kiến trúc, mỹ thuật, cảnh quan, tiện ích và đáng sống, là một tổ hợp với đầy đủ các cơ sở dịch vụ từ trường học đến bệnh sá: “Khu nhà ở này có trường học, bệnh sá lúc nào cũng sạch, đẹp như công viên”
NHƯNG,
Sau khi Làng chuyên gia đã về tay Việt Nam
THÌ
Khu Làng Chuyên gia năm nào, đã lâm vào thảm cảnh hoang tàn.
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Cũng là bình thường của lịch sử thôi mà cụ! Làng chuyên gia về bản chất cũng chỉ là công trình tạm phục vụ thi công. Đến khi kết thúc thi công chuyển sang vận hành thì khu làng đã hoàn thành sứ mệnh của nó và việc nhân dân ta tận dụng các VTTB còn lại để phục vụ đời sống khi đó còn rất khó khăn cũng là lẽ thường tình :D
Ở LX cũng có vô vàn những khu dân cư/công trình kiến trúc xây dựng từ thời Soviet sau này bị bỏ hoang do không còn phù hợp với nhu cầu thực tế nữa.
Thủy điện HB xây dựng theo kiểu lao động XHCN, chắc là công trình cuối cùng của VN còn xây dựng theo cách này. Chỉ kiểm soát chất lượng còn khối lượng thì cứ hết lại có Liên Xô cấp. Thất thoát chắc cỡ vài chục % nuôi sống cả vạn con người cư dân trong khu vực :D
Nhưng thê lương nhất không phải chuyện tài sản bị thất thoát mà là tính mạng người lao động khi ấy không được coi trọng, không có biện pháp hữu hiệu để bảo đảm ATLĐ.

Em từng tham quan thắp hương nghĩa trang những NLĐ đã thiệt mạng khi xây dựng công trình, hàng trăm nấm mồ trong đó có nhiều chuyên gia LX cũng bỏ mạng ở đây. Rớt nước mắt!
Gía như lãnh đạo của ta, có trình độ quản lý và quản trị như 'ai đó', thì các lãng phí về con người và của cải, sẽ không tệ hại đến mức như thực trạng.
Nhìn cơ ngơi hoành tráng xưa kia, nay đã thành phế tích, Trung úy càng thêm nhớ những ngày êm đềm có nàng Dung yêu chiều thời ấy.
🌺
Dung 7.jpg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
DUNG – CRUSH Ở SÔNG ĐÀ

Sau khi Trung úy đăng câu chuyện về bãi cát sông Đà, có nhiều bạn quan tâm tới khoảng khắc khi Dung dúi bàn tay Thiếu úy vào ngực nàng, hay chiếc khăn bông nóng nàng dùng khi Thiếu úy say rượu.

Trung úy hiểu sự quan tâm về chi tiết ấy. Và thấy cần viết thêm vài dòng về Dung.

Sau gần nửa thế kỷ, hình ảnh của nàng vẫn hiện ra khá rõ trong trí nhớ của Trung úy.

Dung là một cô gái rất điển hình của miền Bắc những năm đầu thập niên 1980. Không rực rỡ. Không ồn ào. Nhưng ấm áp và sâu.

Dung không phải kiểu đẹp sắc sảo như Kim – cô “tiểu thư phố Hàng Bông” trắng trẻo, sang trọng, mang vẻ khuê các của một cô gái Hà Nội, ở cùng tổ phiên dịch với Dung.

Còn Dung chỉ là ưa nhìn như bông hoa đồng nội ven bờ sông Hồng chảy qua thị xã Hưng Yên.

Mỗi khi mỉm cười khẽ, chiếc lúm đồng tiền bên má phải lại hiện ra, làm khuôn mặt nàng bỗng trở nên rất có duyên.

Bộ váy ngắn văn phòng với đôi giầy bệt trắng mang về từ Nga, như tôn thêm chiều cao mét sáu trong làn da màu sữa đậu nành mịn màng và đôi mắt đen tròn lúc nào cũng như ẩn một nụ cười bên trong.

Thiếu úy cũng không nhớ từ lúc nào mình bắt đầu quen với giọng nói của Dung. Mỗi khi nàng đưa ra một yêu cầu gì đó, rồi khẽ thêm hai chữ “thế nhé” ở cuối câu, Thiếu úy thường gật đầu ngay, như thể đó là một mệnh lệnh rất tự nhiên phải chấp hành.

Khoảnh khắc đêm hôm ấy trên bãi cát sông Đà – khi Dung nắm tay Thiếu úy và đặt vào ngực nàng, chỉ là một khoảnh khắc rất vụng về của tình cảm tuổi trẻ.

Đêm ấy họ ngồi bên nhau trên bãi cát. Dòng sông Đà lặng lẽ trôi trong bóng tối.

Dung gần như không nói gì. Có lẽ nàng biết rằng chỉ vài giờ nữa thôi, chàng sẽ rời đi.

Còn thiếu úy trẻ thì trong đầu chỉ nghĩ về đơn vị mới, nhiệm vụ mới.

Và Dung – vốn là người ít nói – đã chọn cách bộc lộ tình cảm của mình bằng một cử chỉ lặng lẽ như thế.

Không lời tỏ tình. Không lời hứa hẹn. Chỉ một khoảnh khắc đủ để người kia nhớ suốt đời.

Sáng hôm sau, Thiếu úy rời đơn vị.

Không có cảnh tiễn đưa. Không có lời tạm biệt.

Sáng hôm sau Thiếu úy rời công trường rất sớm.

Trời còn chưa sáng hẳn. Xe đơn vị nổ máy ngoài sân từ lúc nào. Thiếu úy khoác ba lô bước lên xe, trong đầu chỉ nghĩ đến đơn vị mới và con đường phía trước. Dung hôm ấy chắc đã lên xe giao liên đi làm như mọi ngày.

Hai người rời khỏi nơi ấy mà không gặp lại nhau lần nào nữa

Vậy là mỗi người bước sang một con đường khác của cuộc đời.

Thỉnh thoảng Trung úy cũng tự hỏi một điều khá thú vị. Nếu ngày ấy Thiếu úy không rời công trường sông Đà, nếu con đường đời của hai người không rẽ sang hai hướng khác, mà họ thật sự lấy nhau, thì cuộc sống sẽ ra sao?

Có lẽ trong ngôi nhà tưởng tượng ấy, Dung sẽ là “nóc nhà”, với những câu khẩu lệnh quen thuộc:

“Chiều nay đi chợ nhớ mua thêm ít rau… thế nhé.”

Còn Thiếu úy – khi ấy có thể đã là một ông đại tá về hưu – chắc vẫn sẽ ngồi đọc báo Đ…ảng, ngẩng lên cười, rồi lặng lẽ đứng dậy làm theo.

Bởi vì đôi khi trong đời, có những “mệnh lệnh” mà người ta thực hiện không phải vì nghĩa vụ, mà chỉ vì… muốn nghe lại giọng nói quen thuộc của một người.

Hỡi ôi.

Thực sự thì những năm 198x đấy, Thiếu úy chỉ có 1 ước mơ cháy bòng, là:

-Được đi làm phó tiến sỹ ở Liê…n X…ô. Được phân một căn hộ lắp ghép ở Trung Tự. Có chiếc xe đạp ‘Cuốc’ của Liê…n X…ô.

-Rồi thì chiều chiều đọc báo Nh….ân D….ân, còn vợ thì nhặt mớ rau muống mậu dịch cho bữa cơm chiều.

Thế nên.

Những năm 198x ấy, Thiếu úy tự đặt cho mình một kỷ luật rất nghiêm:

Không yêu. Không mơ mộng. Mọi thứ phải dành cho lý tưởng lớn: học tập, phấn đấu và xây dựng C. NX…H. Tuyệt nhiên không để bất cứ bóng hồng nào, làm lung lay ý chí cá…ch mạ…ng đó.

Than ôi.

Thời vận thay đổi. Nên đến tận năm mươi năm sau, Trung úy vẫn còn khắc khoải:

-Dung ơi, em hãy sống hạnh phúc nhé.
Dung 10.jpg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Trung úy luôn cảm thấy có lỗi với những bóng hồng đã vô tình đi qua quãng đời trai trẻ của chàng.
Bởi lúc ấy, trong tâm trí Trung úy, duy nhất chỉ có một mộng ước rất cụ thể: một căn hộ lắp ghép ở Trung Tự rộng 24 mét vuông, một chiếc xe đạp “Cuốc”, và hết.

Toàn bộ đẹp xinh, toàn bộ yêu đương mơ mộng, chàng đều xếp xuống dưới đáy danh sách những việc phải hoàn thành. Thậm chí còn đứng sau cả việc trồng rau cho đủ 40 ký mỗi năm theo tiêu chuẩn nhà binh.

Hỡi ôi.
Bây giờ, khi đã ở bên kia chân dốc, Trung úy mới nhận ra rằng:
Cái mộng ước ngày ấy của chàng, quy ra bây giờ, may ra chỉ đáng vài cây vàng Bảo Tín Minh Châu.
Trong khi suốt một đời, chàng đã vô tình để tuột khỏi tay những thứ có khi đáng giá tới hàng chục tấn vàng mười.
Quả thật là quá hoài. Quá phí.

Chẳng được như một tay nhà văn trẻ nào đó: cứ mưa lúc nào là mát mặt lúc ấy.

Vậy nên, đêm nào tay nhà văn nọ cũng ngủ ngon, chẳng như Trung úy nhiều khi chiều xuống, đêm về, vẫn thấy con tim mình quặn thắt — như thể ở đâu đó, một bãi cát sông Đà năm cũ vẫn chưa chịu ngủ yên.

1773379126962.jpeg


1773379090450.jpeg
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
DUNG – MỘT DÁNG NHỚ Ở SÔNG ĐÀ

Có những con người đi qua đời ta rất khẽ, nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức.

Nhiều năm tháng đã trôi qua kể từ những ngày công trường Sông Đà còn ngổn ngang đất đá, khi tuổi trẻ đứng giữa bê tông, bản vẽ và dòng sông Đen chưa bao giờ ngừng chảy.

Những gương mặt của một thời ấy nay phần nhiều đã lùi xa.

Chỉ đôi khi, trong một buổi chiều lạnh, một dáng đứng, một ánh mắt, một mái tóc buông xuống vai áo lính lại hiện về nguyên vẹn như chưa hề cũ.

Dung thuộc về phần ký ức như thế.

Không ồn ào, không nhiều lời, chỉ là một hình bóng trẻ trung từng đi qua những ngày công trường, rồi lặng lẽ ở lại trong trí nhớ của một người lính trẻ năm nào.

Mười bức hình này không nhằm kể lại một câu chuyện trọn vẹn.

Chúng chỉ giữ lấy vài khoảnh khắc nhỏ, như giữ lại một dáng nhớ còn nguyên ở Sông Đà sau hơn năm mươi năm.

Có những dáng người chỉ đi qua một quãng đời, mà ở lại suốt cả đời người.

1/ Dung - Crush ở sông Đà
01 -Dung 11.jpg


2/ Dung mới rời xe tuyến đi từ Tổng bộ đến công trường.
10.jpg



3/ Bộ ba gồm: ‘thiếu uý + Kỹ sư trưởng Ti-mô-sen-ko + em Dung phiên dịch’, hình thành tổ ‘tam tam’, luôn đi kèm với nhau, nửa bước không rời.

1773409173159.jpeg

4/
1773409210940.jpeg




5/ Dung - một ngày nhí nhảnh trên công trường

03 - Dung 7.jpg



6/ Dung - Buổi tối trong căn phòng trên Tổng bộ

11.jpg


7/ Mỗi khi chiều về, ngồi trên đỉnh đồi, nơi đặt bể nước cấp 2 ngàn mét khối, ngắm nhìn toàn bộ khu Làng chuyên gia và một phần công trình thủy điện ở bên dưới, Dung rất thích lúc lắc mái đầu, để những sợi tóc quấn vào ngôi sao trên ve áo của thiếu úy

16.jpg


8/ Có những chiều, Dung gọi Thiếu úy:
-Cái Hiền hôm nay không ăn cơm tối, anh ra ăn với em.

21.jpg




9/ Buổi tối hôm chia tay, ngồi ngắm dòng sông Đen ấy, Dung không nói gì. Nàng chỉ lặng yên ngồi sát bên, để mái tóc buông dài che lấp đôi quân hàm thiếu uý.
Bất chợt, Dung cầm lấy bàn tay thiếu uý, luồn vào trong ngực nàng.

13.jpg


10/ Trời lạnh như thế này, tự nhiên Trung úy lại nhớ đến một đêm lạnh khác – từ năm mươi năm trước. Cái đêm ở Sông Đà, khi mới là thiếu úy vừa ra trường.
20.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
NƯỚC SUÝT CHUỘT Ở VAI ĐẬP

Ăn cơm dương gian – bàn chuyện âm phủ, câu ấy vận vào nghề khoan khảo sát địa chất công trình, nhất là khảo sát thủy điện, quả không sai.

Trong khảo sát địa chất thủy điện, khoan khảo sát vai đập luôn là công việc quan trọng nhất, thậm chí gian nan hơn cả khoan dưới đáy sông.
Khi khoan khảo sát lòng sông, ta có thể dùng sà lan, còn khoan vai đập là công việc “treo mình trên vách đá”.
Vận chuyển máy móc, thiết bị và nước phục vụ khoan lên cao rất khó khăn, thường phải dùng tời hoặc sức người leo bộ để tới những nơi đồi cao, khe sâu, núi thẳm.
Thợ khoan phải dựng sàn thao tác trên sườn núi dốc đứng, luôn đối mặt với nguy cơ đá lăn, lũ quét từ trên đỉnh núi đổ xuống.

Hồi tham gia ‘Ham Thuan Hydropower Plant’s Task Force Team’ trước khi thi công Nhà máy thủy điện Hàm Thuận ở tỉnh Bình Thuận, Trung úy đã ‘đi ba cùng’ với Đội khảo sát vai đập hơn một tuần.

Từ quốc lộ vào điểm khoan đầu tiên ở thượng nguồn sông La Ngà, Trung úy phải đi đủ kiểu: xe máy, xe công nông, rồi cuối cùng là xe hai cẳng qua gần năm chục cây số đường rừng hoang sơ.
Vùng ấy là nơi sinh sống của đồng bào Chơ Ro, S'tiên.
Khi ấy, đàn voi hoang ở Tánh Linh vẫn còn chưa được di dời và tái định cư ở Tây Nguyên như bây giờ.

Rời chiếc xe Lăng-cờ-ru-giơ tiện nghi ở ven đường quốc lộ từ mười giờ sáng, nhưng mãi nhập nhoạng tối, Trung úy và giao liên mới vào được đến nơi.
Kế bên chiếc máy khoan là túp lều làm bằng vải bạt dứa, nơi trú ngụ của đội khảo sát có chín người.
Biết trước có ‘Bên A’ tới kiểm tra, nên tối hôm ấy anh em tổ chức nấu ăn sớm và ăn tươi.

Ngoài cơm, cá khô, canh chuối xanh nấu với mắm tôm, họ còn có ba con chuột núi bẫy được từ hôm trước, mang ra nướng đãi khách kiểm tra.
Thế nhưng, nguyên tắc của ‘Đoàn tiền trạm’ là cấm ngặt ăn thịt các loại động vật hoang dã. Khẩu hiệu của JICA là: “Ăn thịt gà – là yêu nước”. Nhưng đào đâu ra gà thả vườn giữa núi rừng heo hút ấy.
Vả lại, chuột là loại động vật mà Trung úy kinh sợ, ai nào dám ăn. Nên tối hôm đó, anh chỉ xin bát canh chuối xanh để ăn với mì gói.

Khi biết rằng để thêm dưỡng chất, anh em đội khoan đã luộc chuột trước khi nướng, phần nước cũng được đổ luôn vào nồi canh chuối. Nhưng dù kinh khiếp đến mấy, nước ‘suýt chuột’ cũng đã nằm yên trong dạ dày Trung úy rồi.

Có ăn nhạt mới biết thương đến mèo.
Sau chuyến khảo sát ấy, Trung úy hiểu vì sao đơn giá khảo sát địa chất công trình cần được điều chỉnh sát hơn với thực tế, trước khi đưa Trưởng đoàn ký phê duyệt.

Hôm nay đây, nhìn từ ban công căn phòng, thấy đội khảo sát đang thực hiện hai mũi khoan để đánh giá địa chất cho công trình sắp tới, nơi tác nghiệp của họ là khu làng được mệnh danh là ‘Nơi ước đến – Chốn mong về’, Trung úy lại nhớ bát mì năm xưa, như vẫn còn nguyên mùi ‘suýt chuột’.

Ảnh kèm theo: Trung úy thời Thủy điện Hàm Thuận mới chỉ có những mũi khoan thăm dò đầu tiên, và những mũi khoan khảo sát hôm nay ở thủ đô.
z7646056003507_6f1dd603c7ff57eca4afba855005eb3e.jpg


Khoan.jpg
 

Bingboong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-52100
Ngày cấp bằng
4/12/09
Số km
854
Động cơ
465,042 Mã lực
Chuyện cụ kể cứ lãng mạn kiểu CS như là chuyện Pavel Baoleo và Tonya Dung ấy :D
 

Baoleo

Xe điện
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
2,029
Động cơ
391,792 Mã lực
Chuyện cụ kể cứ lãng mạn kiểu CS như là chuyện Pavel Baoleo và Tonya Dung ấy :D
Tôi bị nhà văn Nhật Tuấn (tác giả của 'Con chim biết chọn hạt') phán rằng:
-Văn của mày, nó có nét bàng bạc của Pau-tốp-xơ-ki :D :D :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top