Bước chân chữ bát là cách của người gánh nặng trên bờ ruộng (gánh lúa, phân ở bờ ruộng chưa khô). Chỉ có cách đi này mới giúp người gánh nặng không bị trượt chân, mất thăng bằng. Không cần gánh nặng, người sống từ bé ở những nơi đường không bằng phẳng cũng có kiểu đi chữ bát này, vì bước đi rất vững chãi. Nhưng cách đi này sẽ làm đế giầy vẹt rất nhanh ở sau gót phía ngoài!
Còn cách đi của người châu Âu giúp họ bước nhanh trên mặt đường bằng phẳng và chắc chắn. Nhưng họ không đặt gót xuống trước, vì nếu đặt gót xuống trước, chấn động khi cả khối lượng cơ thể rơi xuống bị chặn sẽ truyền đến tận đỉnh đầu. Những cái khớp+độ cong của cột sống và bước chân phải giúp được để giảm chấn động. Để bước nhanh, thẳng thì 2 mép ngoài của phần trước bàn chân sẽ tiếp đất trước.
Còn như mợ trong ảnh là dáng được các cung nữ ở cung đình tập hay các diễn viên múa (vũ ba lê) sử dụng. Đó cũng là cách đi của những loài thú rình mồi, tạo dáng đi uyển chuyển (tụi thú thì là cách để ít tạo ra tiếng động). Con người bước theo cách này thì chỉ trừ kéo dép lê (hơi khó bước) cũng tạo ra rất ít tiếng động khi bước. Đó là cách đặt mũi bàn chân xuống trước, rồi bàn chân từ từ hạ theo. Bước tiếp theo thì gót cũng được nâng lên trước, cuối cùng mới là mũi chân.
Khối lượng cơ thể rơi xuống trước khi dừng hẳn lại để dâng lên ở bước tiếp theo sẽ được đệm bởi khớp và các cơ quanh gót chân!
Để chạy trên những hòn đá dưới suối, tụi em cũng phải bước như thế này. Mũi chân (đi đất hay có giầy) đặt lên hòn đá, nhưng chưa trụ ngay mà sẵn sàng nhảy tiếp nếu hòn đã không vững, để nếu nó không ổn định là có thể nhảy tiếp ngay sang những hòn khác. Nếu từ đầu đã đặt cả bàn hay gót chân sẽ không kịp để nhảy tiếp được.
Bàn chân người cũng có loại bàn chân dẹt và bàn chân cong. Người có bàn chân cong dễ bước theo kiểu cuối cùng hơn bàn chân dẹt.
Khi mua giầy (thể thao) em cũng chọn loại có đế cong. Với em thì sử dụng loại này khi phải đi bộ xa đỡ đau cột sống hơn!