‘BỎ GÁC’ VÀ TRUNG THÀNH
Thấy anh bạn muốn ‘bỏ gác’, thì có người băn khoăn về lòng trung thành.
Thiết nghĩ, nên kể câu chuyện này.
***
Ngày xửa ngày xưa ở xứ Nam, Cô Thế bị quân Pháp bắt, một thuộc hạ của Đề Thám đã làm một việc xúc động không ai ngờ tới
Ngay sau khi con gái của Đề Thám là Hoàng Thị Thế bị quân Pháp bắt, một người thuộc hạ thân thuộc của Đề Thám đã có hành động vô cùng xúc động thể hiện sự trung thành của mình.
Đó là Cai Mễ, cô Thế đặt biệt danh cho ông là “đen” vì nước da của ông là màu đen. Sau nhiều năm chiến đấu liên miên, Cai Mễ lúc này đã kiệt sức và quyết định ra hàng Afred Bouchet, lúc này là Đại lý Nhã Nam. Nhưng quyết định ra hàng của ông không đơn giản vì mệt mỏi.
Trước khi đến trình diện quân Pháp, Cai Mễ còn cẩn thận đi hỏi thầy bói để chọn một ngày hoàng đạo. Có lẽ trong suy nghĩ của ông, nếu phải bước sang một bước ngoặt lớn của cuộc đời, thì ít nhất cũng mong mọi điều diễn ra thuận lợi và may mắn – không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho gia đình của Đề Thám.
Ngày Cai Mễ quyết định ‘bỏ gác’, là ngày 11 tháng Năm âm lịch, tức 28 tháng 6, đúng 10 ngày sau vụ bắt giữ chính thức Hoàng Thị Thế.
Cai Mễ đã trình diện tại trụ sở Nhã Nam
Khi ấy, Cai Mễ xin một ân huệ:
- Tôi chưa bao giờ dùng cây súng này. Tôi muốn nạp đạn và bắn chỉ thiên...
Cai Mễ chậm rãi mở khoá nòng, lắp đạn và bắn lên trời một phát súng.
Khi hỏi lý do bỏ thủ lĩnh của mình, Cai Mễ giải thích:
-Tôi mệt mỏi, hơn nữa tôi còn phải hoàn thành một nhiệm vụ: chăm sóc con gái của ông ta, người mà từ mấy ngày nay sống bên cạnh các ngài.
Hóa ra, lý do khiến người nghĩa quân già chấp nhận ‘bỏ gác’ lại chính là cô bé Hoàng Thị Thế.
Khi quân Pháp cho Hoàng Thị Thế tới nhìn Cai Mễ, ông chỉ nhìn Cô Thế một cái rồi thôi. Có lẽ với người thuộc hạ trung thành, nhìn thấy con gái của thủ lĩnh an toàn, như thế đã đủ yên lòng.
Chiều hôm đó, đối diện nhau, Cai Mễ đã nói chuyện rất lâu với cô bé, kể những tin tức mới của cha mẹ cô; bảo cô không phải lo lắng; hai người họ đều khoẻ mạnh. Và cô bé bị bắt từ ngày 18 tháng 6, từ hôm đó trở đi đã tìm lại được niềm vui.
Hành động của Cai Mễ cho thấy một thứ tình cảm đặc biệt của những nghĩa quân Yên Thế dành cho gia đình thủ lĩnh của mình.
Ông sẵn sàng hy sinh danh dự của một nghĩa quân, chấp nhận ra hàng trước kẻ thù, chỉ để có thể ở gần và chăm sóc cô bé Thế – đứa con gái nhỏ của thủ lĩnh đang đơn độc trong tay quân địch.
Đôi khi, trong những trang sử khốc liệt nhất, ta vẫn bắt gặp những nghĩa cử giản dị nhưng vô cùng xúc động.
Lòng Trung thành, cũng có ‘that’, có ‘this’.