- Biển số
- OF-680334
- Ngày cấp bằng
- 30/6/19
- Số km
- 322
- Động cơ
- 119,852 Mã lực
- Tuổi
- 53
Cuộc chiến Nga-Ucraina và hiện tại là Mỹ-Ix-Iran cho thấy sự khác biệt lớn về triết lý quốc phòng và ưu nhược điểm của nó.
Hệ vũ khí Nga và TQ là rẻ, sản xuất và bổ sung nhanh, chấp nhận lấy số lượng bù đắp tính chính xác cao. Cuối cùng là đạt kết quả chứ không cần vừa đạt lại vừa đẹp. Công nghệ vũ khí và công nghiệp quốc phòng là để ưu tiên phục vụ an ninh quốc gia, không phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu.
Hệ vũ khí phương Tây lại khác, cuối cùng là kiếm lợi nhuận, đạt được mục đích nhưng phải đẹp, nên được bán với giá cao. Nó hướng đến lợi nhuận cho các tập đoàn quốc phòng, nó đẹp để có cớ bán giá cao kiếm lợi, nó có khi chả cần thiết, nó sẽ được các tập đoàn vũ khí marketing để trở thành cần thiết. Thực tế là khi có xung đột kéo dài, ngay lập tức có vấn đề về hậu cần, đạn dược.
Ví dụ đơn giản là Ak-47 và M-16, đẹp đấy, tính năng kêu đấy, hỏng và hết đạn do bắn quá nhanh thì sau đó cầm phang nhau cũng chỉ là cái gậy, mà AK-47 nặng toàn sắt chứ M-16 nhiều composite, đập 2 cái là gãy đôi.
Việc chuyển đổi sản xuất sang nhu cầu quốc phòng cũng có vấn đề. Phương Tây là tư nhân sản xuất vũ khí, bản quyền tư nhân, thế nên có muốn tăng số tên lửa sản xuất lên cũng phải từ từ, có lợi nhuận mới làm, tăng công suất rồi hết xung đột ai trả tiền... Nga và TQ thì khác, sở hữu bản quyền vũ khí là nhà nước, cần là làm, tốc độ chuyển đổi từ dân sự sang quân sự nhanh.
Ví như TQ, nhiều phân tích nền tảng công nghiệp cho thấy họ có thể nhanh chóng tăng công suất các lại UAV như Shahed lên 50K chiếc/tháng chỉ trong 1-2 tuần, và đạt công suất đến 500K/tháng sau 1 tháng.
Iran dùng có chưa đến 5K Shahed trong 1 tháng mà Mỹ và Ix đã gần hết tên lửa. Hãy tưởng tượng khi ngày nào cũng có 5K chiếc Shahed tấn công xen kẽ với tên lửa đạn đạo.
Chiến lược kéo dài xung đột là một chiến lược đúng đắn khi lấy điểm mạnh của mình đánh vào điểm yếu của đối phương.
Hệ vũ khí Nga và TQ là rẻ, sản xuất và bổ sung nhanh, chấp nhận lấy số lượng bù đắp tính chính xác cao. Cuối cùng là đạt kết quả chứ không cần vừa đạt lại vừa đẹp. Công nghệ vũ khí và công nghiệp quốc phòng là để ưu tiên phục vụ an ninh quốc gia, không phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu.
Hệ vũ khí phương Tây lại khác, cuối cùng là kiếm lợi nhuận, đạt được mục đích nhưng phải đẹp, nên được bán với giá cao. Nó hướng đến lợi nhuận cho các tập đoàn quốc phòng, nó đẹp để có cớ bán giá cao kiếm lợi, nó có khi chả cần thiết, nó sẽ được các tập đoàn vũ khí marketing để trở thành cần thiết. Thực tế là khi có xung đột kéo dài, ngay lập tức có vấn đề về hậu cần, đạn dược.
Ví dụ đơn giản là Ak-47 và M-16, đẹp đấy, tính năng kêu đấy, hỏng và hết đạn do bắn quá nhanh thì sau đó cầm phang nhau cũng chỉ là cái gậy, mà AK-47 nặng toàn sắt chứ M-16 nhiều composite, đập 2 cái là gãy đôi.
Việc chuyển đổi sản xuất sang nhu cầu quốc phòng cũng có vấn đề. Phương Tây là tư nhân sản xuất vũ khí, bản quyền tư nhân, thế nên có muốn tăng số tên lửa sản xuất lên cũng phải từ từ, có lợi nhuận mới làm, tăng công suất rồi hết xung đột ai trả tiền... Nga và TQ thì khác, sở hữu bản quyền vũ khí là nhà nước, cần là làm, tốc độ chuyển đổi từ dân sự sang quân sự nhanh.
Ví như TQ, nhiều phân tích nền tảng công nghiệp cho thấy họ có thể nhanh chóng tăng công suất các lại UAV như Shahed lên 50K chiếc/tháng chỉ trong 1-2 tuần, và đạt công suất đến 500K/tháng sau 1 tháng.
Iran dùng có chưa đến 5K Shahed trong 1 tháng mà Mỹ và Ix đã gần hết tên lửa. Hãy tưởng tượng khi ngày nào cũng có 5K chiếc Shahed tấn công xen kẽ với tên lửa đạn đạo.
Chiến lược kéo dài xung đột là một chiến lược đúng đắn khi lấy điểm mạnh của mình đánh vào điểm yếu của đối phương.
)