Thực ra thì câu chuyện không liên quan đến tâm linh mấy, nhưng rơi vào hoàn cảnh, không gian, các sự kiện lù lù tận mắt trông thấy, tất cả tích tụ lại để khiến tinh thần hoang mang pha chút sợ hãi thôi MiMi ạ.
Nhìn chung thần kinh nhà cháu khá vững vàng, các loại xác chết từ tai nạn đến tự tử đều trải qua mục sở thị nhiều lần nên có vẻ thần kinh được tôi luyện, khi gặp những cảnh đó đều có phản ứng bình thường, nếu không nói là dửng dưng.
Tuy nhiên cũng có tình huống khiến mình sởn gai ốc, mặc dù chỉ thoáng qua giây lát thôi, vì nó thực sự ấn tượng để tạo ra cảm giác bất ngờ khác hẳn với đề kháng mà mình đã trải qua tôi luyện thích nghi được.
Vụ việc xẩy ra vào cuối năm 2017, trong lần sang cát cụ nhạc phụ nhà cháu, ông cụ mất năm 2012 vì bạo bệnh.
Nhớ là khoảng cuối tháng 11 âm lịch năm 2017, thời tiết lúc đó rất lạnh. Khu chôn tạm có cái tên rất cổ xưa Bãi Mà Cả thôn Tràng xã Thanh Liệt ( khu này nằm ngay cạnh Công Viên Chu văn An bây giờ). Buổi chiều thợ thuyền cải mả đã đào mộ để đưa quan tài lên mặt đất, họ dùng thuật ngữ riêng là "bật ván thiên", đây là thủ tục trước khi cải mả, làm cho âm khí, cụ thể là khí độc tích tụ trong quan tài tiêu tán hết. Buổi chiều tối, sau khi cơm nước chén chú chén anh xong, mấy anh em bắt tay vào việc. Do thời tiết quá lạnh, phải chở cả xe cải tiến củi ra ngoài bãi tha ma đốt để sưởi trong lúc chờ đến giờ Hoàng đạo.
Bãi tha ma nằm cạnh cánh đồng hoang Thanh Liệt, rải rác các khu mồ mả của dân làng và khu lân cận. Cạnh bãi tha ma là khu vườn chuối, nhà cháu thuê bắc cái rạp ngay cạnh và vào sâu trong vườn chuối để cắm nhờ điện lấy ánh sáng.
Từ 9h tối, xác định phải chờ rất lâu và cũng do phải thường xuyên thắp hương bên cạnh quan tài nằm chơ lơ ở bãi, mấy anh em trải chiếu, đun nước pha ấm trà đặc ngồi chém gió. Đận đó đúng đợt cải táng cuối năm nên ngay gần đó có nhà cũng làm sang cát như mình, họ cũng ở nội thành cả. Khi ấm trà vừa rót ra chén còn nóng hổi, mùi trà Thái thơm nức toả ra khiến 1 bác ở bển mò sang xin chén trà cho ấm bụng. Vừa uống nước vừa chuyện trò giới thiệu là thợ cải táng cho nhà bên và bác ấy cũng là người làng ở đây. Thấy bác ý vận bộ đồ quân đội, nhà cháu đã có cảm tình. Bác ta tự giới thiệu là cựu chiến binh, tham gia quân đội từ cuối 6x, bác say sưa kể lý do nghề cải táng gắn vào mình chính là hồi trận Thành cổ Quảng Trị, bác cùng vài người nữa được giao nhiệm vụ chôn cất các chiến sĩ hi sinh. Sau này được ban quân sự TP mời tham gia đội tìm hài cốt chiến sĩ, bác ý đào mộ và chuyển xương cốt đến cả trăm bộ. Bác ta còn chỉ tay ra khoảng đất trống phía xa khoảng hơn trăm m thấp thoáng ngôi mộ khá to sơn màu trắng. Đây là ngôi mộ của Khánh Trắng( 1 dân XHĐ bị pháp luật xử tử hình), chính bác là người thực hiện cải táng. 1 lỗ thủng ở ngang sọ là điểm bác nhấn mạnh kể cho mọi người biết.
Thời gian chờ đợi qua giờ Tý những 3-4h, pha hết ấm trà này đến ấm trà khác để nghe bác ta kể chuyện. Thôi thì đủ các tình tiết, sự vụ xung quanh cái nghề của bác ý. Vì liên quan đến việc sắp tới của nhà mình, để đề phòng sự cố xảy ra, nhà cháu thắc mắc nhờ bác ý giải đáp trường hợp đưa xác lên mà thịt vẫn bám vào xương thì xử lý dư lào... tất cả những tình huống đều được bác ta trải lòng với tất cả kinh nghiệm của mình.
Cuối cùng thì giờ G đã điểm, bên nhà cháu tiến hành làm trước bên kia tầm 30'. Thợ cải táng bên nhà cháu là 1 cậu ngoài 40, tận Lục Yên về làm( người quen bên họ hàng nhà G). Khi kéo lớp lưới từ quan tài ra, cậu ta thở phào thông báo với mọi người " lưới nhẹ, cả nhà yên tâm, tan hết rồi". Trong lưới chỉ có bộ vét bùng nhùng là thứ to nhất, cậu ta lần lượt nhặt từng khúc xương lên xếp vào tiểu, rờ tay khắp mặt lưới để ko thiếu 1 mẩu xương nhỏ nào. Nhà cháu và cậu em gấu cùng tham gia xếp xương vào tiểu, nhoằng phát đã xong, giờ đến việc của thầy cúng. Đang lúc mọi người im lặng chắp tay nghe âm thanh của thầy cúng thì bỗng có tiếng rú lên cùng với tiếng chân chạy đạp vào nền đất rầm rập ở đám bên cạnh. Nhà cháu quay ra nhìn thì thấy đám đàn bà con gái nhà đó chạy rạt ra 1 góc xa, chỉ còn mỗi bác cải táng lúc nãy cùng 1-2 đàn ông đứng cúi gằm như trời trồng. Tò mò nhà cháu bước sang xem thì....
Lúc chiều, khi chiếc áo quan ở bển lộ ra, đi qua nhìn thấy làm nhà cháu rất ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy chiếc áo quan nào to như vậy, nhất là bề ngang, bình thường chỉ rộng 35-40 cm, nhưng chiếc này phải cỡ 50-60 phân. Đem điều ngạc nhiên này hỏi bác thợ cải mả lúc ngồi uống nước, bác kể người nằm trong đó là 1 đại tá quân y rất to béo, lúc mất cụ ấy nặng cả tạ nên người nhà phải thửa riêng chiếc áo quan cho vừa khổ người ông cụ. Bác ta cũng hơi lo lắng chút là chiếc áo quan được ng nhà thửa bằng gỗ tốt quá, lại chôn ở khu đất cao, lúc đào lên đất vẫn khô khốc, lớp sơn áo quan thậm chí còn rất mới mặc dù chôn đã 6-7 năm. Đầu tiên bên đó định đưa quan tài lên mặt đất để bật ván thiên, nhưng quan tài nặng quá đành để nguyên dưới, chỉ cậy ván để hé miệng thôi.
Và điều lo lắng của bác này đã trở thành hiện thực, lúc sang xem nhà cháu hỏi thăm người con trai thì được biết cụ cố đại tá quân y này bị bệnh K đã lâu, hoá trị lẫn các loại thuốc đặc trị suốt quãng thời gian dài cho đến lúc mất, điều này dẫn đến thịt với xương vẫn gắn kết vào nhau như lúc sống. Đây chính là nguyên nhân mà đám đàn bà con gái nhà bển rú lên vừa thất thanh kêu ai oán vứa khóc thương cho người thân của mình bị đày ải đến tận bây giờ. Bên đó hội ý chớp nhoáng để ra biện pháp xử lý, có 2 cách, 1 là đưa lại xác vào áo, chờ sáng hôm sau gọi đội thợ bên hoá thân hoàn vũ về đưa xác đi hoá, cách này làm phá sản mọi kế hoạch. Cách 2, để duy trì kế hoạch đưa cốt về mộ ở quê, cỗ bàn đã lên thì buộc phải róc thịt ông cụ ra, lấy xương cho vào cốt. Gđ họ đã chọn cách 2.
Những gì mà bác cựu chiến binh kể với đội nhà cháu về các tình huống lúc trước, trớ trêu lại trở thành hiện thực. Nhưng quả thật chỉ nghe lời chém gió của bác ấy với mục sở thị bác ta làm trực tiếp thì khác nhau, nhẽ phải 1 trời 1 vực mất.

Bác ta kể, khi róc thì dụng cụ róc không được dùng bằng kim loại, mà phải bằng cật tre cật nứa nó mới sạch sẽ. Nhưng nhìn bác ta làm thì lại dùng bằng con dao nhọn như loại dao gọt hoa quả, chắc lúc đó cuống lên làm cho nhanh.
Như đã còm ở đầu, thần kinh nhà cháu khá vững vàng, nhưng nhìn cảnh tượng này thì quá hãi luôn. Chiếc đầu lâu là thứ được nhấc ra đầu tiên, nó nằm lăn lóc ngay gần đó. Giờ nhà cháu vẫn nhớ cái kích thước của đầu vị đại tá quân y, nó to khủng khiếp và đen trùi trũi như chiếc mũ sắt nhà binh vậy. Còn cái cảnh róc cái xác to vật trương phình nhà cháu ko dám tả vì ai cũng có thể hình dung ra được. Chỉ biết rằng bên nhà cháu toàn bộ cốt xếp vào trong tiểu rất gọn gàng( nhạc phụ nhà cháu cũng thuộc diện cao lớn ~ 1,75m), còn bên kia thì thôi rồi, xương xiếc cố nhồi nhét ấn chặt vào cái tiểu. Lúc di chuyển bộ quách tiểu nhạc phụ ngang qua, nhà cháu thấy chiếc nắp tiểu bị kênh lên cả khe hở to tướng, thế mà họ vẫn chấp nhận, như kiểu việc đã rồi. Bên nhà cháu, can nước vang( loại nước đun với thảo dược để gột rửa khử mùi xương cốt) 20 lít vẫn còn thừa gần 1/2, trong khi ở bên mấy can 20 L hết sạch, nước đổ ra để gột rửa thành bãi sình lầy lan rộng ra xung quanh.
Thủ tục lễ lạt bên nhà cháu đã xong, đến giờ vận chuyển quách tiểu sang hạ huyệt. Ngôi mộ nhạc phụ nhà cháu nằm cạnh đền Phạm Tu, cách bãi tha ma độ 3-400m. Công việc tiến hành trình tự đúng kế hoạch đã đề ra. Lúc này đã tầm gần 4h sáng, ai ai đều mệt phờ, họ hàng thân quen lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn lại nhà cháu và cậu e gấu. Lúc này nhà cháu chợt nhớ ra, lúc vội vàng di chuyển quách tiểu, đèn đóm ở rạp vẫn để nguyên, giờ phải quay lại tắt đèn và thu dây điện, để đến sáng mai, nhỡ mất cuộn dây điện lại phải đền.
Đây chính là nội dung nhà cháu muốn kể đến, vì nó không thể nào quên được khoảnh khắc mình sởn da gà, dựng tóc gáy, vừa làm vừa nghe ngóng động tĩnh, chỉ mau mau chóng chóng trôi qua thật nhanh.
Gần 4h sáng không gian vẫn tù mù tối, bầu trời trên cao chỉ là đám lờ nhờ, màu của những đám mây lững lờ trôi. Khi mọi người đã về, hết hẳn tiếng âm thanh nói chuyện rì rầm, trả lại sự yên tĩnh của thiên nhiên đồng ruộng, có chăng chỉ là tiếng côn trùng ro ro rả rích, thỉnh thoảng tiếng ếch ộp phát ra hoà vào màn giao hưởng bãi tha ma nghe rất não nề đầy ma mị. Nhà cháu phi 2b quay lại bãi tha ma, trời đã tối nhưng đi ở con đường có rặng cây 2 bên, bóng cây che làm con đường càng tối mịt, ra lối rẽ để ra bãi, tự nhiên gió thổi mỗi lúc một mạnh, tiếng cành cây xào xạc cộng với tiếng gió thổi vù vù, rú rít tạo nên cảm giác rất rùng rợn.
Nhà bên kia đã rút đi từ lúc nào, xe chuẩn bị lăn bánh qua bãi sình lầy mà trước đó là nơi róc xác cụ đại tá. Mặc dù chuyển sang chế độ đèn pha, cố rú ga để tạo tiếng động to át đi tiếng gió rít, nhưng khi xe đi qua bãi nước, cái mùi nước vang nồng nồng trộn lẫn mùi tanh ngai ngái, cùng với mùi hương trầm, tổng hợp thành cái mùi rất khó tả, đại loại là mùi của âm khí. Đập vào mắt là cảnh chiếc chiếu, bên trên đống quần áo bùng nhùng được gỡ ra từ cái xác, bất chợt hình ảnh chiếc đầu lâu to tổ bố lúc nãy hiện lên.....thử hỏi trong bối cảnh đó, người nào có thần kinh thép cũng phải hoảng hồn.
Vẫn để xe nổ bằng cách dựng chân chống giữa để lấy ánh sáng, nhà cháu rút ổ cắm, cuộn dây điện rồi mò mầm trèo qua con mương để vào vườn chuối thu hồi dây điện. Càng đi vào sâu, trong đầu càng tưởng tượng ra có cái gì đó sắp sửa đến với mình. Cảm giác tim mình đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất nhanh chóng, chỉ độ mươi 15" là cuộn dây đã được thu hồi, chân bước thoăn thoắt như chạy ra xe để rồ ga phóng đi nhanh như 1 tia sét.
Về sau nghĩ lại đúng là ngờ u, tiếc vớ tiếc vẩn cái cuộn dây điện cũ. Giá cứ vứt đấy, nếu mất thì đền cho họ 1-200k để đỡ phải trải qua giây phút khiến tinh thần hoảng hồn sợ hãi.