Tội em, em gái.
Nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng không ai chui vào nhà ai để biết mình sống thế nào. Em cứ thấy thế nào mà mình thoải mái thì làm, còn thì kệ, không sao đâu.
Mỗi giai đoạn, con người chọn 1 mục tiêu khác nhau. Giai đoạn này em cần tiền, cần ổn định để nuôi con thì cứ bám chặt lấy mục tiêu ấy mà triển khai. Có thiếu hụt chỗ nào, buồn bã tý nào thì cứ nhìn vào mục tiêu mà nghĩ, bỏ qua tất, lúc này tao đang cần tiền và đang có tiền. Thế là được em ạ.
Biết đâu 5-7 năm nữa, em lại nghĩ khác, lúc này tao cần thoải mái trong lòng, éo cần gì khác. Ờ lúc ấy mình lại bung lụa. Không có gì sai cả em ạ. Mình ưu tiên cái gì thì mình chọn cái ấy thôi.
Cũng đừng để các cụ, mợ ác khẩu trên này dằn vặt mà khó chịu làm gì. Chị chơi lâu chị thấy, nhiều cụ sống như mứt ấy mà lên dạy đời thấy vl. Nên cái gì vui thì mình đọc, mình ngẫm, cái gì thúi quá thì bỏ qua.
Còn con cái nó nhìn vào mẹ để sống, để hình thành tính cách em ạ. Phúc đức tại mẫu mà. Em cứ là 1 người mẹ tận tâm, 1 người phụ nữ đàng hoàng, một công dân tốt thì đâu sẽ vào đó hết, các con sẽ ngon lành. Yên tâm, cái này chị khẳng định với em. Hoàn cảnh chị mà kể ra thì em sẽ thấy mình chưa khổ lắm đâu hehe. Mà giờ con chị ngon lành, khoe tý.
Nên là cứ vui mà sống, nha. Tất cả sẽ qua hết, em ạ.