Các nước phát triển không có nước nào fix quê quán trên ID của một con người cả, tất cả đều dùng nơi sinh (Place of birth), nước gần gũi nhất về văn hóa và có hệ thống hộ khẩu lịch sử để lại là Trung Quốc họ cũng không ghi quê quán lên ID mà dùng địa chỉ hộ khẩu hiện tại.
Vậy chỉ nên có 2 phướng án lựa chọn: 1 là dùng nơi sinh như Tây, 2 là dùng địa chỉ hộ khẩu hiện tại lúc được sinh ra như Tàu.
Đừng tự nghĩ một mình một kiểu rồi sau này lại mất công đào bới lên sửa.
Theo em thì mình có thể kê ra các thông tin như sau:
1 - Nguyên quán (quê quán): Mang tính gốc gác, gia đình, hầu như là cố định cả đời của người đó sau khi kê khai
2 - Nơi sinh: Nơi sinh thì là bệnh viện nào đó/ có lúc trùng với địa chỉ khu vực người đó đang cư trú, không đảm bảo đó là nơi có nhiều sự liên hệ với đời sống của người đó.
3 - Địa chỉ thường trú: Là thông tin có được sau khi người này cứ trú ổn định và lâu dài tại đó, và trước đây ít thay đổi, nhưng cũng khá thường xuyên thay đổi với tình trạng di cư/di dân nhiều hiện nay. Thực tế hiện nay nhiều người đang sống ở địa chỉ không phải là nơi đăng ký thường trú dù nơi đó vẫn còn có nhà ở hoặc đã bán.
4 - Địa chỉ cư trú hiện tại: Là nơi phù thuộc vào nơi đang sinh sống gần nhất với thời điểm kê khai thông tin.
Trong các loại thông tin trên thì em thấy mục 1 mang tính ổn định, không thay đổi, còn các mục 2-3-4 đều mang tính ngắn hạn, tạm thời. Vì vậy, theo thiển ý của em thì nên giữ 2 thông tin thôi:
- Nguyên quán (gốc gác): Gốc này sẽ do bố mẹ kê khai khi làm khai sinh tự chọn theo nguyện vọng giữ gốc hay muốn lấy theo địa danh cư trú của gia đình hay bố mẹ ở nơi cư trú ổn định gần nhất.
- Nơi đăng ký cư trú để quản lý về mặt hành chính - cập nhật lại khi có nhu cầu thay đổi.
Với tình trạng di dân, di cư, thay đổi nhanh chỗ ở như hiện nay, nhất là tình trạng giá nhà cao, khó sở hữu nhà đất hay chung cư, nhiều người sống ở nhà thuê nhiều năm mà không có một chỗ ở gắn bó lâu dài. Do vậy, ngoài yếu tố quê quan, nguyên quán, các thông tin cứ trú càng khó mang tính cố định, ổn định.