Em cóp về từ FB của nhà báo Hoàng Tư Giang (thực ra không phải sông Hàn như nhiều cụ lầm tưởng. Tên đúng của nó là sông Hán).
Gần đây, có nhiều ý kiến so sánh "kỳ tích sông Hàn" và cho rằng, chúng ta cũng phải thực hiện "giấc mơ sông Hồng".
Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, một dòng sông không tự tạo ra kỳ tích. Nó chỉ trở thành biểu tượng khi một nền kinh tế đã phát huy đầy đủ nội lực và cạnh tranh.
“Kỳ tích sông Hàn” gắn với Sông Hàn bắt đầu từ lựa chọn chính sách và cải cách thể chế của Hàn Quốc: công nghiệp hóa, xuất khẩu và kỷ luật phát triển kéo dài hàng chục năm.
Những quyết định như xây dựng POSCO từ con số gần như bằng không, để rồi hình thành nên các tập đoàn như Samsung, Hyundai, LG – đó mới là phần lõi của “kỳ tích”.
Khi nền kinh tế đã cất cánh, "kỳ tích sông Hàn" mới là Seoul. Và sông Hàn mới trở thành biểu tượng.
Còn với Sông Hồng, câu chuyện lại đang được kể theo chiều ngược lại.
Một đại lộ ven sông được kỳ vọng như “cú hích phát triển”. Nhưng hạ tầng – dù lớn đến đâu – không thể thay thế cho năng lực sản xuất, sức cạnh tranh doanh nghiệp hay chất lượng thể chế. Thứ đến nhanh nhất e là không phải là công nghiệp, mà là giá đất.
Ở một góc khác, nhận định “rải thóc cho chim sẻ” chạm đúng một thực tế: chính sách dàn trải không tạo ra lực dẫn dắt. Nhưng nếu từ đó đi đến kết luận chỉ cần tập trung vào các “đại bàng”, thì lại là một bước đi quá tay.
Hàn Quốc không bỏ “chim sẻ” mà ngược lại. Họ buộc “đại bàng” phải kéo theo cả một hệ sinh thái doanh nghiệp phía sau – nơi hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi cung ứng và lớn lên cùng tăng trưởng.
Vấn đề không phải là bỏ doanh nghiệp nhỏ mà là thiết kế chính sách để họ không mãi nhỏ.
“Kỳ tích”, nếu có, không bắt đầu từ một con sông mà từ cách một nền kinh tế lựa chọn chính sách, cải cách thể chế – và thực hiện được những lựa chọn đó.
Nếu không có phần lõi là thể chế ấy, “giấc mơ sông Hồng” rất dễ trở thành một phép so sánh đẹp mà thôi.