E đọc trên fb có bài này thấy thú vị nên post lại:
CHUYỆN NGOẠI TÌNH
Đây là 1 trong những chủ đề xã hội mà có lẽ đến lúc mình rụng răng thì vẫn còn rất nhiều người quan tâm. Thiên hạ bàn về nó cũng đủ nhiều rồi, nhưng tập trung nhiều hơn vào sự đồng cảm với nạn nhân hoặc lên án thủ phạm. Tuy nhiên với đặc thù công việc – mình thường được nghe rất nhiều từ những người trong cuộc nên hôm nay mình muốn bàn về cái chủ đề nhạy cảm này, với 1 góc nhìn khác: đào sâu vào MQH và phân tích nội tâm của thủ phạm.
Bài viết dành cho:
– Những người từng ngoại tình và vẫn còn cảm thấy tồi tệ về việc đó
– Những người chưa từng nhìn thấy/chạm vào vào chuyện ngoại tình nhưng muốn hiểu về nó
– Những người từng bị phản bội, đã/đang mất lòng tin vào tình yêu. (Lưu ý riêng: sẽ có đôi chỗ xát muối đó bạn nhé.)
Bài viết rất rất dài, chạm max giới hạn của FB, 10k từ, chủ đề lại nhạy cảm nên mình viết cẩn thận, kiên nhẫn. Hy vọng bạn cũng cẩn thận, kiên nhẫn như vậy. Thậm chí mình khuyến khích bạn đọc từ từ, mỗi ngày đọc một mục.
(Mình xin phép viết tắt “mối quan hệ” thành MQH nhé, từ này dùng nhiều)
I. KHI NÀO THÌ NGƯỜI TA NGOẠI TÌNH
==1. Những sai lầm phổ biến==
Mặc dù bất cứ ai cũng có thể dễ dàng kết án một tiểu tam, nhưng việc đó đối với mình mà nói thì có rất ít giá trị thực tế. Tại sao? Nếu nhà bạn bị trộm ghé thăm, việc kết án đứa ăn trộm chỉ có chút tác dụng xoa dịu tinh thần chứ nhìn thực dụng thì là vô ích đối với bạn. Đó là việc của tòa án, chứ việc bạn nên làm sẽ là củng cố an ninh, camera, khóa cổng cửa đúng không?
Ở vị thế nạn nhân, chúng ta cứ lao vào kết án người thứ 3 nhanh chóng đến như thế vì đó là 1 phản ứng tự nhiên của tâm lý. Bằng việc lái đối tượng ra bên ngoài, chúng ta tránh được việc phải thừa nhận 2 thất bại nội tại này:
– Thất bại khi chăm sóc và gìn giữ cho MQH của chúng ta ổn định và hạnh phúc.
– Thất bại trong lựa chọn bạn đời, trong việc hiểu thấu con người đó.
Còn ở vị trí của thủ phạm (kẻ ngoại tình), họ cũng có 2 thất bại tương tự:
– Thất bại khi yêu và gìn giữ, chăm sóc cho tình yêu đó.
– Thất bại trong lựa chọn bạn đời, và việc ngoại tình là 1 hình thức lựa chọn lại.
Và có 1 thất bại nữa mà cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều không muốn thừa nhận khi chuyện ngoại tình xảy ra: “Giá trị của tôi, tiêu chuẩn của tôi đã tụt giảm”.
Điểm khác biệt phổ biến giữa thủ phạm và nạn nhân thường là: thủ phạm sẽ không làm việc đổ lỗi lên đầu kẻ thứ 3, trừ 1 vài kẻ hèn nhát vô trách nhiệm

Bạn hãy tưởng tượng MQH của bạn giống như 1 cái cây. Nếu gió thổi cái cây đổ, thì việc đổ lỗi cho cơn gió có ít giá trị lắm. Và chắc ai cũng hiểu thôi nhỉ – bộ rễ cây mới là thứ quan trọng nhất để giữ cho cái cây vững vàng. Chứ còn gió thổi là chuyện thường ngày ở huyện....
Một sai lầm khác, một biến thể của cái trên cũng rất phổ biến: “MQH của tôi đang tốt, nhưng vì chuyện ngoại tình của vợ/chồng tôi này nên mọi sự trở thành địa ngục”.
Thực ra cần phát ngôn lại cho chính xác, chèn thêm 2 chữ: “Tôi thấy MQH đang tốt”..... Chứ còn nếu 2 bên mà đều thấy vui vẻ hạnh phúc thì rất khó xuất hiện chuyện ngoại tình. Cứ suy nghĩ chủ quan thì sẽ rất khó hiểu được tâm tư của người khác. Bạn đương nhiên muốn hiểu cách nghĩ của vợ/chồng bạn phải không? Suy nghĩ “Đối phương là thủ phạm, đã phá nát cuộc đời mình” dù đúng, nhưng ko phải cách nghĩ hướng tới giải quyết vấn đề. Cách nghĩ đúng nên là “Tôi đã sai ở những chỗ nào, có điều gì tôi chưa hiểu ở đây?”.
==2. Sự bất ổn của MQH chính thức==
Vậy hãy kết luận như này: nếu có ai đó ngoại tình, thì tức là MQH chính thức của họ không ổn đối với họ, bộ rễ cây của họ đang không cắm sâu vào lòng đất. Xin hãy bỏ qua những cái “ổn” mang tính xã hội và bề ngoài, kiểu như: vợ xinh chồng đẹp, công việc tốt, con ngoan nhà to xe xịn..... Những cái “không ổn” mình muốn nói ở đây hoàn toàn mang tính chất chủ quan và ở dạng thông tin chìm chứ không nổi: tôi có yêu vợ/chồng tôi nữa không, không khí gia đình thế nào, vợ/chồng tôi tôn trọng tôi hay là không....
Một trong những điều đáng tiếc mình thấy rất phổ biến: khi chuyện ngoại tình xảy ra, kẻ bị cắm sừng rất hay rơi vào cảnh ngơ ra không hiểu tại sao. Ví dụ: tại sao tôi xinh và trẻ thế này mà chồng tôi lại cặp với 1 con mụ vừa già vừa xấu. Hoặc ngược lại: tại sao mình đàn ông mạnh mẽ vững vàng chỉn chu như này mà vợ mình lại cặp với 1 thằng người đầy mùi thuốc lá, lại còn có tính cờ bạc...
Lý do chính của cái sự “ngơ ra” đó nằm trong 1 lời giải thích đơn giản: giá trị quan khác biệt. Chúng ta có quyền đánh giá cao giá trị của bản thân ở mức 9-10đ, nhưng vợ/chồng của chúng ta sẽ có cách đánh giá chúng ta hoàn toàn khác – cụ thể trong trường hợp này là... thấp hơn nhiều, 4-5đ chẳng hạn.
Đương nhiên về mặt lý thuyết, 1 MQH sẽ thực sự “ổn” khi cả 2 bên đều thấy nó ổn, còn nếu chỉ 1 mình bạn thấy ổn thôi thì không chắc nó là đã ổn. Vậy nên khi chuyện xấu đã xảy ra, ta có lẽ sẽ cần tỉnh táo mà thừa nhận 1 sự thực cay đắng: MQH yêu quý của mình đã/đang bất ổn, giá trị của ta trong mắt vợ/chồng/người yêu có thể là đang ở mức rất thấp.
==3. Ảnh hưởng khách quan==
Không phải ngẫu nhiên mà mình để vấn đề bất ổn của MQH chính ở mục trên, và ảnh hưởng khách quan ở mục dưới. Mình không muốn bỏ qua mục này bởi nó luôn tồn tại như một điều hiển nhiên, nhưng mình không muốn bạn tập trung vào mục này vì nó không giúp bạn được điều gì cả.
– Liệu có thế giới nào mà bạn có thể đi ra đường ko cần khóa cửa nhà không?
– Liệu có thế giới nào mà không có chuyện bóc lột nơi công sở, người giàu người nghèo ko phân biệt không?
Nếu bạn nghĩ chuyện chung thủy là chuyện đương nhiên, thì nó cũng giống như việc bạn kết luận rằng sự tử tế, lương thiện và công bằng là chuyện đương nhiên của xã hội vậy. Dù nó có thể nghe rất hay, nhưng nó chả thực tế gì cả. Sự lương thiện, tử tế bạn nhận được thường là kết quả của việc bạn là ai, những người xung quanh bạn là ai, chứ ko phải vì nó...tốt.
Trong kinh doanh, nếu một doanh nghiệp làm ăn thất bại/phá sản, những lý do nên xét đến là khả năng lãnh đạo của sếp, trình độ của nhân sự, chất lượng sản phẩm hay năng lực truyền thông... Chứ nếu ông sếp làm hỏng rồi ngồi đổ tại thị trường ngu si không nhận ra sản phẩm của chúng tôi tốt thì...có lẽ ông này không nên làm kinh doanh, nhỉ...
Chuyện có những cô gái, chàng trai thích chồng bạn, vợ bạn là chuyện hoàn toàn bình thường và tự nhiên, tự nhiên như là trên trời thì có gió thổi vậy. Điều quan trọng hơn để giữ vợ/chồng bạn từ chối họ và ở lại bên bạn chính là bộ rễ cây – là chất lượng kết nối của 2 người. Vậy thôi. Việc bạn quan trọng hóa, rồi đổ lỗi tại mấy cái “cơn gió” kia chỉ nói lên 1 sự thật khác mà thôi: bạn không thể nhận thức được sự bất ổn trong MQH của chính bạn.
==4. Vấn đề tài nguyên và nội lực.==
Có rất nhiều MQH không ổn từ bên trong, và cũng có ai đó à ơi từ bên ngoài nhưng không phải mối nào cũng sinh ra chuyện ngoại tình. Chỉ là vì có 1 yếu tố cực quan trọng can thiệp vào đây: điều kiện tài nguyên. Cứ giả định rằng bạn đang không hạnh phúc, anh hàng xóm đẹp trai của bạn đang thích bạn, nhưng bạn là con người của công việc, bạn làm việc 12h 1 ngày => bạn sẽ chả có tí thời gian nào cho chuyện à ơi anh hàng xóm.
Đương nhiên trong trường hợp này, nếu bạn vẫn thích thích anh hàng xóm đó thì chúng ta có thể dùng từ “ngoại tình tư tưởng” đúng không? Nhưng dù sao thì cấp độ “phạm tội” của nó vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều lần so với ngoại tình thật, thiết lập 1 MQH thật, nhỉ?
Các cụ bảo “Nhàn cư vi bất thiện”, nếu suy từ đó thì sẽ thấy nếu có 1 ai đó ở tình trạng rất không hài lòng với MQH chính thức của mình, lại có đủ tài nguyên về thời gian, tài chính... thì tỷ lệ “phạm tội” của người đó sẽ tăng lên.
Yếu tố thứ 2 là vấn đề nội lực. “Ngoại tình là điều sai trái, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó” - mệnh đề này có rất nhiều người có thể nói được. Nhưng làm được hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Các bạn có thể đã biết rằng khi các thủy thủ bị đắm tàu trôi dạt trên thuyền cứu sinh/hoang đảo, một trong những chuyện khó tránh là họ có thể phải ăn những người đã bỏ mạng để sinh tồn. Ai cũng hiểu đó là điều sai trái, nhưng trong hoàn cảnh đối diện với thần chết, nguyên tắc sống, đạo đức có thể bị gạt qua 1 bên.
Ai cũng muốn bạn đời của mình có nội lực cao, mạnh mẽ và bản lĩnh trước thử thách. Nhưng 1 trong những cái khó ở đây nằm ở chỗ, chúng ta không dễ dàng để “đo” được nội lực của bản thân cũng như của bạn đời. Các cụ dạy “Lửa thử vàng gian nan thử sức” là theo ý này. Nếu không có trải nghiệm thực tế, nội lực thường là 1 biến số bí ẩn mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng. Cùng lắm ta chỉ có thể dựa trên 1 vài thử thách của quá khứ để hình dung được xu hướng hành động (tương tự) trong tương lai mà thôi.
Phần tiếp theo, mình sẽ đào sâu hơn vào tâm lý của “thủ phạm”, hy vọng giúp các bạn có thể nhận thức được sớm những vấn đề trong MQH của chính mình, dù là để ngăn ngừa hay khắc phục hậu quả...
==5. Phân loại chuyện ngoại tình.==
Từ những ý trên, bạn có thể thấy có các kiểu ngoại tình như này:
– Ngoại tình tư tưởng: là những người thấy bản thân bất ổn trong MQH chính thức, nhưng không đủ ảnh hưởng khách quan hoặc do nội lực còn tạm ổn nên giữ việc ngoại tình trong đầu mình chứ không biến thành thực tế. Hầu hết trường hợp này, hình ảnh của tiểu tam trong đầu thủ phạm hoạt động như 1 miếng Urgo để dán vào 1 vết thương cảm xúc đang có sẵn mà thôi.
– Ngoại tình bù đắp: đã đủ ảnh hưởng khách quan để tiến xa hơn; rào chắn đạo đức đã đổ; nội lực đủ trượt dốc ; và đương nhiên MQH cũng đủ bất ổn để họ biện minh được cho hành vi của bản thân khi tiến vào 1 MQH ngoài luồng để bù đắp cho cái họ đang thiếu (dù là thể xác, tài chính, sự tôn trọng, cảm xúc...) 1 số ít sẽ muốn tiến đến với tiểu tam khi cảm thấy thực sự phù hợp (hoặc đơn giản vì thủ phạm ngây thơ). 1 số lớn hơn sẽ đơn giản là tham lam, muốn duy trì song song 2 MQH cùng lúc.
– Ngoại tình thực dụng: trường hợp này mình thích dùng từ tiếng Anh hơn: cheating, vì nó vốn không có chữ “tình” xuất hiện. Đây là lúc thủ phạm đơn giản là tìm được cơ hội để thỏa mãn cái sự bất mãn của mình trong MQH chính thức (ví dụ vợ/chồng bất tài ko kiếm được tiền nên cặp với anh giám đốc để được hỗ trợ; hoặc cả năm không gần gũi nhau nên ra ngoài kiếm phở ăn). Các ca này thường khá dễ kiểm soát (vì ko có cảm xúc tồn tại), chấm dứt cũng dễ hơn. Và đương nhiên, ko có ai muốn phá vỡ gia đình vì MQH kiểu này. Tự thủ phạm ý thức được điều đó, và thường thì tiểu tam cũng không có nhu cầu tiến lên kiểu đó.
– Ngoại tình cơ hội: cái này thì xuất hiện chớp nhoáng, kiểu one-night chẳng hạn. Thường gặp vì lý do có cơ hội tức thời (đôi khi là 1 bữa rượu), và nội lực cá nhân không vững (dù vì rượu hay không). Đây là loại ít nguy hiểm nhất.
– Ngoại tình chuyển tiếp: loại ngoại tình này khá đặc biệt, nó xuất hiện khi 1 người rất bất mãn với cuộc hôn nhân của mình, muốn ly hôn nhưng lại không đủ sự mạnh mẽ để làm việc đó => Họ ngoại tình để tìm thêm động lực, đồng minh cho việc ly hôn. Thậm chí có người hiếm hoi hơn, còn ngoại tình để... bị phát hiện, để đối phương chủ động ly hôn với mình.
Đương nhiên, sẽ còn rất nhiều những kiểu phân loại chi tiết hơn nữa, nhưng cơ bản phía trên là những kiểu hay gặp nhất.
II. NGUYÊN NHÂN (CHỦ QUAN)
==1. Nhu cầu không được thỏa mãn==
Có lẽ đây là nguyên nhân rõ ràng và dễ hiểu nhất. Nếu 1 bà vợ cần cái A mà không thể lấy được A từ chồng, rồi có 1 anh đẹp trai nào đấy cứ cầm cái A dứ dứ vào mũi bà vợ thì... sừng mọc lên thôi. Còn cái A có thể là s3x, là tiền, những lời khen ngợi, sự hỗ trợ trong công việc,là những lời tâm sự chia sẻ hàng ngày......
Cái nhu cầu bị thiếu thốn mà mình muốn nói ở đây có những đặc điểm như này:
· Nó hoàn toàn mang tính chủ quan (trong ví dụ trên là theo góc nhìn của bà vợ ). Cô vợ CẦN cái đó để có thể sống cân bằng, như là ăn, uống, ngủ thở vậy... Và vì nó là chủ quan, nên từ ngoài nhìn vào (ông chồng chẳng hạn) chưa chắc đã thấy rõ.
· Một số người đủ chủ động sẽ chọn cách tìm cách nói ra nhu cầu của mình, nhưng 1 số thì lại bị động không nói ra điều đó, nhất là khi nhu cầu của họ có sự nhạy cảm (ví dụ nhu cầu trên giường). Từ đó dẫn tới hậu quả: đối phương có thể thậm chí còn chẳng biết rằng vợ/chồng mình có cái nhu cầu như thế.
· Còn trong trường hợp nhu cầu đó có thể nói ra thì lại có 1 vấn đề khác ảnh hưởng vào: nó là chủ quan 1 phía mà thôi. Người nói có thể muốn 10, nhưng người nghe có thể chẳng muốn tí nào, hoặc chỉ muốn ở mức 3,4. Khi bị đánh giá nhu cầu đó là không cần thiết, hoặc ít cần thiết => xảy ra bất mãn. Ví dụ mình là người không quan tâm việc đi du lịch, đương nhiên sẽ thấy việc đi du lịch là ko cần thiết, tốn tiền tốn thời gian. Nhưng nếu vợ mình 1 năm không được đi du lịch đủ 2 lần sẽ thấy bứt rứt, rồi mình cũng mặc xác vợ với cái nhu cầu không được thỏa mãn đó => chuyện xấu xảy ra.
Các bạn cũng đừng nghĩ theo kiểu “Ơ du lịch hay mà, có bao nhiêu cái mới, được đi chơi, được shopping...”, cái đó vô ích với mình. Vô ích theo kiểu phụ nữ cố thuyết phục đàn ông về tác dụng của băng vệ sinh ấy.... Bạn thích thì tự bạn đi mà dùng, nhé! Đấy là bản chất của cái từ “chủ quan”.
Nếu xét về nguyên nhân, bạn có thể thấy khi chúng ta yêu, cưới, chung sống -> ta cần sự thấu hiểu lẫn nhau. Và nếu bạn không thấu hiểu được nhu cầu của đối tác, đấy đã là một mầm mống tai họa cần xử lý rồi. Mình không bảo bạn là phải thay đổi bản thân để chiều theo nhu cầu đó, nhưng nên có sự linh hoạt nhất định. Ví dụ là mình, sẽ cố gắng 1 năm đi du lịch 1 lần với vợ :3 Mỗi bên nhường 1 tí là thế.
==1a. Giá trị cá nhân không được ghi nhận==
Mục này có thể được coi là mục con của mục 1 – Bất mãn. Nhưng vì tính phổ biến của nó nên mình tách riêng ra cho gọn. Bởi trong chúng ta, ai cũng có nhu cầu được ghi nhận, chỉ có điều là nó không phải là thứ chúng ta dễ dàng nói ra mà thôi.
Cụ thể nó là như này: khi bạn tự tin, tự hào về một giá trị nào đó của bản thân nhưng đối tác của bạn lại không quan tâm đến nó, không thích nó, hoặc thậm chí là coi thường nó thì bạn sẽ bất mãn. Nhưng sự bất mãn này gần như không thể giải quyết, bởi lý do đơn giản: chúng ta không thể ép 1 người từ thích màu xanh ghét màu đỏ trở thành thích màu đỏ ghét màu xanh được. Sở thích là 1 cái gì đó rất cá nhân đúng không?
Thử tưởng tượng mấy trường hợp sau:
– Dành cho nữ: Bạn là ca sĩ Taylor Swift, và bạn yêu 1 người điếc. Hoặc nhẹ hơn thì là điếc tone, không thích âm nhạc, hoặc ko thể phân biệt nhạc hay nhạc dở. Còn nặng hơn thì anh ấy là fan của Kanye West.
– Dành cho nam: Bạn là danh thủ pickleball, và bạn yêu 1 cô gái ghét thể thao, hoặc cô ấy định nghĩa rằng “Pickleball là dành cho mấy đứa thích ăn mặc hở hang đi à ơi mấy ông thích tòm tem”.
– Phổ biến hơn: Bạn là người gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ làm việc nhà, thích công việc nội trợ nên bạn 1 công việc hành chính 8 tiếng, lương 12 triệu. Còn vợ/chồng của bạn thì chỉ thấy việc kiếm tiền là quan trọng, coi sự nghiệp là số 1, lương đang là 200 triệu, ngày làm việc 12h. Trong mắt người đó, bạn là 1 người kém cỏi; còn trong mắt bạn, người kia là 1 người bừa bộn, bẩn thỉu, không dành thời gian cho gia đình....
Kịch bản xấu này thực ra có thể tránh được 1 cách khá dễ dàng nếu trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng ta chịu khó nói chuyện, trao đổi, phân tích để hiểu được tam quan của nhau. Nhưng một trong những thực tế cay đắng của xã hội hiện đại là thế này: chúng ta chọn vợ chồng vì người ta có những đặc điểm A,B,C (thường là bề nổi như tiền lương, ngoại hình.... mà chúng ta gọi là ưu điểm), rồi về sau chúng ta ngoại tình, ly hôn vì chúng ta chịu không nổi những đặc điểm X,Y,Z của họ (mà ta gọi là nhược điểm).
Chúng ta đánh giá quá cao sự tồn tại của ưu điểm, và thường lãng quên phần nhược điểm. Lý đo đơn giản vì nhược điểm nó nằm ở phần chìm của tảng băng (như 1 cái mụn vậy), còn ưu điểm thì nằm lù lù phía trên (lớp make-up để che mụn)
Trừ 1 vài nhóm có tâm lý bất thường, còn đa số chúng ta đều muốn sống tốt đẹp, hạnh phúc và làm người tử tế (chí ít là trong phạm vi gia đình mình). Nhưng tâm lý nói chung của loài người lại như này: khi người khác nhìn thấy ưu điểm của chúng ta, chúng ta sẽ cố cư xử tốt với họ và che bớt phần nhược điểm. Nhưng khi chúng ta bắt đầu bị tấn công vào nhược điểm, chúng ta sẽ tấn công ngược lại vào nhược điểm của đối phương. Và thế là máu đổ.
Nên 1 chuyện có vẻ như không quá lớn: “tôi không được ghi nhận đủ giá trị” có thể dẫn tới những kết quả tồi tệ mà bản thân bạn cũng chẳng nghĩ tới từ đầu: “đây là địa ngục”. Nhất là khi có 1 ai đó bên ngoài thường xuyên ghi nhận bạn, ghi nhận đúng cái giá trị mà bạn tự hào nhất...
==2. Những vấn đề không được giải quyết hoặc bị lờ đi==
Đây cũng là một nguyên nhân cực phổ biến. Một MQH (nhất là sau khi đã chung sống) luôn tồn tại những vấn đề tồn đọng ko thể giải quyết ngày một ngày hai. Dù là chuyện to như nợ nần, mâu thuẫn tài chính, mẹ chồng nàng dâu hay chuyện nhỏ hơn như ai rửa bát ai dạy con học... nhưng chỉ cần đôi bên không chủ động trao đổi, hợp tác tìm cách giải quyết thì vấn đề vốn ở đâu sẽ luôn còn nguyên ở đó.
Một số tính xấu còn có thể làm cho vấn đề này tồi tệ hơn nữa: người có tính né tránh sẽ luôn im lặng bỏ chạy khỏi nơi họ cảm thấy thiếu an toàn; người có tính chuyện bé xé ra to hoặc bạo lực (dù là tinh thần hay thể xác) sẽ tạo ra địa ngục ở mỗi thời điểm họ cảm thấy bất mãn với đối phương... Nhưng chung quy, nếu bạn coi 1 vấn đề trong đời sống như 1 túi rác cần vứt bỏ thì đề nghị mỗi ngày bạn phải đi đổ rác 1 lần. Nếu không làm, thì chỉ sau vài tháng, nhà bạn sẽ ngập tràn rác.
Không khí trong 1 MQH toàn rác thì dễ hiểu thôi, nó sẽ bốc mùi. Và điểm thú vị ở đây: không phải là cả 2 đều thấy bốc mùi như nhau, thậm chí có thể có người còn thấy... thơm. Ví dụ với 1 anh chồng mama-boy, chuyện vợ mình mâu thuẫn với mẹ mình sẽ chẳng phải vấn đề mình quan tâm. Chừng nào mẹ mình vẫn yêu thương chiều chuộng mình, thì tức là cuộc sống vẫn còn thơm chán. Trong khi bà vợ chỉ ngày nào cũng chỉ muốn phát điên...
Đương nhiên không phải ai cũng né tránh khỏi vấn đề. Vẫn có vô vàn những bà vợ/ông chồng khi nhận thức được rắc rối trong MQH thì tìm mọi cách để nói chuyện với đối phương. Nhưng cái khó ở đây nằm ở cái phức tạp của việc “nghĩ cho người khác”. Nếu đối phương không thấy đó là vấn đề, lại có tính áp đặt hoặc đơn giản hơn là chẳng buồn đặt chân vào vị trí của bạn để suy nghĩ thì bạn có thuyết phục trời biển như nào đi nữa thì cũng vô hiệu mà thôi.
Cứ hình dung cảnh 1 cô gái lớn lên theo kiểu được bố mẹ “thả rông”, không nhận được mấy sự quan tâm và yêu thương từ phụ huynh. Sau khi lấy chồng và bắt đầu làm mẹ, cô gái đó tiếp tục “thả rông” con mình. Nếu anh chồng có môi trường khác hẳn, hiểu được giá trị của việc gần gũi con cái, đồng hành với con cái... thì ắt hẳn anh chồng sẽ thấy là vợ mình có vấn đề. Một là anh chồng sẽ chấp nhận làm cái việc dạy con 1 mình, hoặc 2 là anh này sẽ tìm cách nói chuyện với vợ để vợ thay đổi quan điểm. Nhưng nếu cô vợ giữ nguyên cách nghĩ, thấy việc thả rông là được rồi (kiểu em lớn lên như thế mà, có thấy sao đâu)... thì tất yếu là anh chồng sẽ không thấy thỏa mãn trong MQH.
Đương nhiên chuyện ngoại tình nó không gắn trực tiếp vào đây, theo cái lối anh chồng chắc chắn sẽ ngoại tình với...cô giúp việc vì cô ấy chăm con mình tốt hơn vợ. Không phải thế, nhưng sự bất mãn sẽ dồn nén, tích tụ theo thời gian, và cùng với việc đó, giá trị của cô vợ sẽ giảm dần trong con mắt của anh chồng. Tới khi giảm còn quá thấp, chuyện ngoại tình hay ly hôn hoàn toàn có thể xảy ra.
Nói theo cách nói khác rộng hơn, khi bạn không chịu ngồi giải quyết vấn đề của đối phương đưa ra, bạn đang góp phần làm cho không khí trong gia đình bốc mùi hơn, dẫn tới cảnh đối phương muốn chạy ra ngoài đường thay vì ở trong nhà với bạn. Tâm lý của con người rất hay xâu chuỗi những rắc rối ko liên quan vào với nhau khi muốn lên án, kết tội ai đó => vấn đề càng lại trầm trọng.
Và 1 phần khác của cái việc bốc mùi này sẽ liên quan tới mục tiếp theo – cảm xúc.
==3. Cảm xúc tiêu cực trực tiếp==
Cảm xúc của con người là 1 thứ phức tạp và thú vị. Chúng ta có thể có vô vàn trạng thái cảm xúc khác nhau về cùng 1 đối tượng: yêu thương, hờn dỗi, ghét bỏ, bực bội... 1 số có thể cập nhật theo thời gian, 1 số được lưu giữ cố định vào ký ức, đôi khi có cả vụ ghi đè cảm xúc này lên cảm xúc kia... Nhưng trong phạm vi bài viết này, cái mình muốn nhắc chỉ tập trung vào nhóm cảm xúc tiêu cực của 2 người trong 1 MQH. Và trong mục này, mình muốn nói tới những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta nhận trực tiếp từ đối phương.
Nhìn mấy cái ví dụ đi cho dễ hiểu. Một ông chồng có thể bạo lực thể xác, làm vợ thấy tổn thương. 1 bà vợ có thể bạo lực tinh thần, kiểu lắm điều, càu nhàu cả ngày làm ông chồng thấy đau đầu. Những lời nói sát thương như: coi thường xuất thân, coi thường công việc, bodyshaming.... đều có thể để lại hậu quả. Sự kiểm soát quá mức, ghen tuông vô lối, hoặc im lặng thao túng.... đều tính vào đây được cả. Tuy nhiên mấy cái này là mấy cái khá dễ để nhận biết. Mình nói thật là nếu bạn yêu 1 người mà không phát hiện mấy cái đặc điểm này rồi cưới người ta, đó chính là 1 sai lầm lớn của bạn. Đơn giản là bạn đã cưới 1 người xấu tính xấu nết mà thôi.
Mục tiếp theo mới là cái phức tạp hơn và cũng khó giải quyết hơn.
==4. Cảm xúc tiêu cực gián tiếp (vấn đề kỳ vọng)==
Đây là những cảm xúc tiêu cực sẽ không phát sinh nếu chúng ta không kỳ vọng vào đối phương.Có những cảm xúc tiêu cực mà bạn mang từ ngoài đường về nhà chia sẻ, sau đó thì thổi bùng lên mâu thuẫn, chuyện bé xé ra to.
Cái khó khăn ở đây nằm ở chỗ đối phương không phải là nguồn trực tiếp gây ra sự tiêu cực của bạn. Bạn chỉ đơn giản là có kỳ vọng về chuyện nhận được sự hỗ trợ từ đối phương. Và giả định nếu đối phương chả làm gì cả khi bạn chia sẻ, hoặc làm ngược lại hoàn toàn mong muốn của bạn => bạn sẽ bắt đầu phát sinh cảm giác thất vọng tiêu cực, và từ mục 4 gián tiếp (tôi có chuyện buồn), chúng ta chuyển sang mục 3 trực tiếp (à anh thật tồi tệ với tôi)
Chẳng hạn khi bạn đi làm bị sếp mắng, bạn về tức tối kể với chồng. Mức độ tiêu cực và khó chịu với sếp ở mức 4/10 điểm. Bạn kỳ vọng rằng ông chồng sẽ hùa theo bạn, chửi sếp bạn, hoặc đưa bạn đi ăn tối ở ngoài cho đỡ bực...nhưng không, ông chồng buông 1 câu ráo hoảnh: anh thấy sếp em đúng mà!! Và con số tiêu cực ngay lập tức tăng vọt lên 8/10 điểm.
Hãy nhìn nhận thực tế 1 chút nhé, trong trường hợp ví dụ vừa rồi, bạn cũng nên gánh 1 nửa trách nhiệm của sự tiêu cực đó. Chồng bạn không hiểu bạn là cái kém của anh ấy, nhưng bạn mà đi kể với chồng về vụ đó, rồi bạn kỳ vọng như thế, rõ là bạn cũng chả hiểu gì anh ấy. Bằng nhau cả thôi. Và cũng xin bạn đừng nghĩ theo kiểu “phải hùa theo chứ” mới là chân lý, đó chỉ đơn giản là cái bạn muốn chứ ko phải chân lý nhé. Chứ bạn thử nhìn vào nhóm mấy bros, bạn sẽ thấy chuyện chửi nhau, chỉ ra cái ngu si của nhau lại là chuyện rất bình thường. Nên kịch bản trên có thể được viết lại như này:
– Cô vợ kể chuyện rắc rối với chồng, kỳ vọng chồng cư xử như phụ nữ (theo lối mình sẽ làm với bạn của mình nếu họ kể rắc rối cho mình nghe)
– Ông chồng phản ứng với vợ theo cách vẫn phản ứng với các bros, tức là kỳ vọng vợ mình nghĩ như đàn ông nên mới chỉ ra sai sót của cô vợ trực tiếp.
Đấy, các cụ dạy “Suy bụng ta ra bụng người” là như thế đấy, sai lầm có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi theo cái kiểu này...
Một trong những yếu tố cũng “góp gió thành bão” vào mục đây là chuyện so sánh. Nếu bạn so sánh vợ bạn với Maria Ozawa, chồng bạn với Brad Pitt, hoặc gần hơn là với anh giám đốc, em thư ký...thì sự thất vọng sẽ xảy ra nhiều hơn nữa. Bạn cần nhớ rằng phiên bản vợ/chồng mà bạn thấy hàng ngày là phiên bản thật, còn những người khác họ đơn giản là đang diễn vai của họ mà thôi.
Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực 1 chút đi. Những cảm xúc tiêu cực thực tế (mục 3, mục 4 này) là dễ xử lý hơn tương đối nếu so với đống rắc rối ở mục 2. Bởi chúng ta có thể dùng cảm xúc tích cực để “ghi đè” lên cảm xúc tiêu cực 1 cách trực tiếp và nhanh gọn. Ví dụ ông chồng trong ví dụ trên sau khi nói “Anh thấy sếp em đúng mà” buông thêm 1 câu “Nhưng mà thôi, vợ buồn thì cầm cục tiền này mà đi shopping, cấm tiệt cái chuyện có chồng rồi mà cứ nghĩ đến sếp khi ở nhà” => rõ ràng vấn đề sếp (4/10đ tiêu cực) không được giải quyết trực tiếp, nhưng cục tiền có đủ sức mạnh (20/10đ tích cực) để xóa tan mớ cảm xúc tiêu cực của bà vợ.
Tuy nhiên đời không như mơ, cảm xúc tiêu cực trong đời sống vợ chồng thường là chất chồng nhiều lắm, nhất là với những đôi sống chung với nhà chồng. Tiền cũng không phải giấy lộn để luôn mang đi “xóa” tiêu cực. Mỗi một mối liên hệ người-người đều có thể là nguồn cơn của 1 số cảm xúc tiêu cực, tập thể càng lớn, các MQH càng phức tạp, và sự chịu đựng theo đó sẽ càng tăng lên.
Mức độ tiêu cực và số lượng cảm xúc tiêu cực không nhất thiết phải là lý do trực tiếp để 1 người đi ngoại tình, nhưng nó ăn mòn khả năng chịu đựng, ăn mòn luôn cả hệ thống đạo đức, nguyên tắc sống – vốn là vũ khí chống lại những chuyện sai trái như ngoại tình...
==5. Sự mắc kẹt, hay là chuyện mục tiêu sống==
Không quá phổ biến, nhưng 1 trong những nguyên tắc cơ bản của 1 MQH tốt là sự đồng hành. Nếu đôi bên luôn cùng tiến, cùng lùi, hoặc cùng đứng im thì ta có 1 MQH tốt. Nhưng chuyện xấu sẽ xảy ra khi 1 bên tiến lên, bên còn lại không thể tiến hoặc thậm chí là lùi lại. Hoặc 2 bên cùng tiến, nhưng là tiến về 2 hướng ngược nhau.
Một cặp sinh viên nghèo có thể yêu thương nhau hết mức, nhưng vì ước mơ du học Tiến sĩ của cô gái, chàng trai lặn lộn cày cuốc 3,4 cái jobs để hỗ trợ. Kết quả là chúng ta có 1 bộ phim thê thảm: cô gái sau khi có bằng Tiến sĩ thì ở lại nước ngoài và lấy 1 anh Tây, chàng trai thì ngồi khóc. (Nếu bạn ko thích ví dụ này thì đổi giới tính đi cũng đc ko sao cả).
Khi chúng ta tiến lên trong đường đời, giá trị của chúng ta thay đổi, mục tiêu và nhu cầu của chúng ta thay đổi, và tất yếu là sự hỗ trợ mà chúng ta mong muốn nhận được từ bạn đồng hành cũng thay đổi. Cái này không chỉ áp vào chuyện vợ chồng yêu đương, mà các MQH bạn bè cũng tương tự. Khi bạn chứng kiến bạn bè mình tiến xa hơn, còn mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ, có phải bạn sẽ dần dần thấy tình bạn đó có thêm khoảng cách không? Những chuyện như lương bổng xe cộ bạn sẽ thấy khó nói hơn đúng không?
Trong trường hợp sự “tiến lên” của bạn là độc lập, bạn không nhận hỗ trợ gì từ người đồng hành, việc bạn đổi người đồng hành là việc cực kỳ hợp lý. Nó dễ hiểu như chuyện trẻ con lớn lên thì phải đổi cỡ quần áo vậy. Nhưng nếu sự “tiến lên” của bạn có sự hỗ trợ lớn của người kia (như cái ví dụ mình nói về 2 cô cậu sinh viên trên kia kìa), thì thực tế thành tựu của bạn cũng phải tính công lao của cả 2. Và nếu bạn cứ thế đá người ta đi, hoặc bạn đi tìm 1 người “xứng đáng hơn” để ngoại tình, thì bạn đơn giản chỉ là đứa ăn cháo đá bát.
Vô ơn là 1 đặc điểm cực kỳ tồi tệ, và cũng cực kỳ khó thay đổi. Nên nếu bạn chưa kết hôn, hãy nhìn thật kỹ xem cái người ở bên cạnh bạn có cái đặc điểm đó hay là không?
Đương nhiên mình cũng không cổ vũ chuyện cứ đứng lì ra 1 chỗ và bắt bạn đời của mình nhớ ơn mình. Sự lười biếng chả mấy khi cho bạn kết quả nào tốt. Sự tiến lên trong đời luôn là điều cần thiết, dù chúng ta có thể tiến lên trong những ngã rẽ khác nhau, nhưng đừng đứng im 1 chỗ là được. Vì xã hội này, đứng im thì đồng nghĩa với đi lùi rồi....
Trường hợp khác, có những cặp đôi mà ở thời điểm A, mục tiêu trong cuộc sống của họ hoàn toàn đồng nhất, nhưng tới thời điểm B thì rẽ làm 2 ngả. Một cô gái 25t có thể chỉ muốn lấy chồng và đẻ con, ở nhà cũng được, nhưng tới khi 35t thì cô ấy lại muốn dành cả ngày để đi tập yoga và chữa lành những sang chấn liên thế hệ. Đương nhiên cả việc lấy chồng, đẻ con, tập yoga hay chữa lành chả có cái nào là xấu, nhưng mục tiêu của anh chồng là gì sẽ quyết định việc họ còn nên đi chung đường hay là không... Rõ ràng nếu anh chồng vẫn chỉ coi trọng việc nấu cơm rửa bát ở nhà thì anh chồng sẽ bắt đầu thấy bà vợ là bất ổn.
Mục này có lẽ cũng là 1 mục khó giải quyết, nhưng vì đặc điểm tốn thời gian của nó nên chúng ta có thể tính toán trước, lập kế hoạch trước để ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra. Bởi một trong những yếu tố cơ bản làm cho người ta ngoại tình chính là vì...tiểu tam có chung mục tiêu và hệ giá trị với mình.
==6. Những kẻ đơn giản là xấu tính==
Mục này viết cho đủ thôi, bởi đây là nhóm đơn giản nhất, ít gặp nhất. Nhưng cái thú vị là: rất rất nhiều trường hợp có nguyên nhân ngoại tình rơi vào các mục 1-5 ở trên, nhưng nạn nhân thì làm mỗi 1 việc là: đẩy nó qua mục 6 khi gào : “ANH/CÔ LÀ ĐỨA KHỐN NẠN”.
Mình cũng nghĩ như ông Mạnh Tử trong câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Mình thấy thông thường ác ở đâu thì ác không biết chứ trong phạm vi gia đình, chúng ta sẽ muốn sống thiện hơn, vì suy cho cùng “Nhà là nơi để về”. Không ai thích ngủ với 1 người mình rất ghét nằm bên cạnh cả. Nên nếu có 1 người lấy việc hành hạ vợ/chồng mình hay ngoại tình làm vui mà lại không rơi vào 5 mục trên kia, thì rất nhiều % là người đó có...bệnh gì đó về tâm lý rồi. Bởi việc ngoại tình nó đi ngược lại với 2 thứ quan trọng đối với mỗi chúng ta: Mục tiêu sống (Lập gia đình, có 1 cuộc sống hạnh phúc) và Nguyên tắc sống (làm những điều đúng đắn).
Mình không tin rằng có nhiều người ngay từ thời điểm kết hôn đã có mục tiêu ngoại tình (trừ khi họ vì 1 lý do nào đó mà vẫn dây dưa với bồ cũ, và việc kết hôn là vì lý do cụ thể như có bầu). Hầu hết những ca ngoại tình mà mình gặp trong công việc đều rơi vào 5 mục trên kia, đồng nghĩa với việc họ đóng vai thủ phạm trong 1 vụ ngoại tình song song với vai nạn nhân của một MQH bất ổn. Và đương nhiên những sang chấn thơ ấu, những trải nghiệm tồi tệ về các MQH quá khứ cũng có thể góp vài phần màu sắc khi vẽ ra một bức tranh hôn nhân u ám như thế.
Tìm 1 người ngoại tình thuần túy vì xấu tính và không liên quan tới 5 mục trên thì khó như việc bạn tìm 1 tội phạm hình sự không có động cơ cụ thể gì khi gây án vậy. Cho nên bạn có thể ngồi mắng chửi đối phương cho sướng miệng, nhưng xin đừng quên nhìn lại mấy cái mục 1-5 phía trên kia....
==7. Thế chia trách nhiệm như thế nào?==
Đọc tới đây rồi, mong bạn đừng nghĩ rằng mình đang victim blaming – đổ lỗi cho nạn nhân và bắt bạn thông cảm với thủ phạm. Cũng giống như khi nhà bị ăn trộm, người đáng bị tống vào tù là đứa ăn trộm chứ ko phải người bị trộm. Nhưng bài viết này không phải 1 ông quan tòa, mình viết nó để hướng dẫn bạn hiểu động cơ của tên trộm, cách để bạn gia cố lại hệ thống cửa nẻo, khóa, camera cơ mà?
Kẻ ngoại tình luôn sai trái về mặt đạo đức, đúng không nào?
Nhưng nếu kẻ bị trộm chỉ quan tâm rằng thằng trộm nên bị kết án mấy năm tù, và chẳng quan tâm gì tới việc sửa lại khóa cửa thì lần sau sẽ lại bị trộm thôi.
Dung tích của trái tim, cảm xúc của chúng ta là có giới hạn mà thôi. Bị trộm cướp nhiều quá thì bệnh tim sẽ hành bạn đến cuối đời đó, đừng làm vậy. Nhất là nếu bạn chọn tha thứ cho tên trộm, bạn càng phải tìm hiểu về động cơ ăn trộm, bạn không muốn nó tái diễn mà phải không?
Trách nhiệm mình muốn bạn gánh ở đây là trách nhiệm lý tính, chúng ta coi một MQH như 1 hệ thống đang vận hành bình thường. Khi ngoại tình xảy ra là hệ thống sụp đổ, mình đang cố đóng vai trò 1 kỹ sư, lật lên lật xuống từng cái bánh răng để chỉ cho bạn là chỗ nào cần sửa, chỗ nào cần thay thế...
Xin chúc mừng bạn đã đủ kiên nhẫn đọc tới đây, tiếp theo chúng ta sẽ phân tích về những cách thức phù hợp để ngăn chặn việc ngoại tình trước khi nó kịp xảy ra.
III. PHÒNG NGỪA
Ngoại tình cũng giống như 1 cái bầu không mong muốn, 1 cái mụn hay dị ứng nào đó trên cơ thể; tốt hơn cả là phòng tránh nó chứ đừng để tới khi nó đã xảy ra. Tránh thai thì dễ hơn phá mà, ăn uống sinh hoạt tử tế cũng dễ hơn là nằm viện đúng không? Cách phòng ngừa cũng biến động theo từng giai đoạn của MQH. Vì thế, bạn có thể cũng chỉ cần đọc 1 trong 4 giai đoạn mà thôi.
==1. Giai đoạn đầu: Phòng ngừa khi MQH còn mới mẻ, tốt đẹp==
Đây là giai đoạn ít người phòng tránh nhất, vì chúng ta còn thấy MQH đang rất khỏe mạnh, khỏe như các thanh niên 18t ấy. Bạn thử bảo các thanh niên 18t sống điều độ, phòng bệnh xương khớp và đừng uống trà sữa xem có nổi không?
Thực ra mình cũng không muốn các bạn phải nghĩ tới rủi ro ngoại tình khi trong não của các bạn còn đắm chìm trong hormone hạnh phúc của tình yêu. Nhưng trong giai đoạn yêu hay có 1 cái hiểu sai thế này: tìm hiểu nhau là 1 giai đoạn cụ thể, có điểm đầu và điểm cuối. Trong khi thực tế, chúng ta sẽ cần làm việc đó cả đời, bởi con người thay đổi liên tục mà. Bạn có thể chỉ tốn 1 ngày để biết xe anh ấy đi là gì, 3 ngày để biết vị trí công việc của anh ấy, 1 tuần để biết lương của anh ấy, nhưng sẽ tốn 1 năm để biết rằng khi đối diện với khó khăn anh ấy sẽ có xu hướng làm gì, hoặc 3 năm để biết khi gặp cám dỗ anh ấy làm gì.... Chưa bàn 1 việc là đôi lúc anh ấy gặp chuyện lớn, sẽ thay đổi tính cách nữa...
Cái mình muốn nói ở đây là: khi bạn quyết định cưới 1 người, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ khi đã yêu bạn rồi, cách anh ấy cư xử với các cô gái khác là như thế nào, đối xử với 1 cô gái thích anh ấy là thế nào. Những việc như: xóa contact của các cô gái, block bạn gái cũ trong đt và fb của anh ấy đều là những việc phản tác dụng. Chúng chỉ chứng minh rằng bạn sợ hoặc tự ti. Và mọi điều bạn làm có xuất phát điểm là nỗi lo sợ đều là những việc không nên làm cả.
Hãy cưới 1 người khi bạn biết quan điểm của người đó về sự chung thủy, bạn tin rằng người đó sẽ chung thủy với bạn, và bạn đủ năng lực để đáp ứng những điều kiện để người đó có thể giữ vững được sự chung thủy.
Đương nhiên nếu bạn đã cưới, và bạn vẫn chưa tìm hiểu rõ mấy điểm này thì... cũng không có gì là quá muộn đâu, tìm hiểu đi nhé.
==2. Giai đoạn giữa: Phòng ngừa khi MQH đang gặp nhiều mâu thuẫn nội bộ==
Những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống chung là điều tất yếu, nhưng nếu bạn đã đọc đủ bài viết này ở phần nguyên nhân thì có lẽ bạn cũng ý thức được rằng việc xử lý mâu thuẫn nó quan trọng thế nào:
– Nó “dọn” sạch được rác trong nhà bạn, không để gia đình bạn bốc mùi.
– Nó tẩy được mớ cảm xúc tiêu cực của cả đôi bên.
– Cảm giác bất mãn có thể phát sinh 1 cách tự nhiên, nhưng hãy để nó là tức thời thay vì bất mãn bền vững.
Khi có rắc rối phát sinh, 1 số trong chúng ta cố gắng làm theo cái câu “Một điều nhịn chín điều lành” của các cụ. Nhưng có thể bạn ko biết rằng cái các cụ dạy chúng ta vốn là sự bình tĩnh khi đối diện với vấn đề, nhịn ở đây không phải là nhịn đứa kia mặc nó tung hoành, mà là nhịn cái cảm xúc tiêu cực của bạn lại. Khi bạn bình tĩnh rồi, bạn giải quyết vấn đề mới xong – đó là sự “lành” mà các cụ nói.
Nếu bạn nhịn theo kiểu nhịn đối phương, nghĩ rằng “có hậu quả gì lớn đâu” thì bạn đang ngây thơ. Một là hôm nay bạn nhịn 1, ngày mai đối phương sẽ làm 2. Khi bạn nhịn 5 thì đối phương sẽ làm 6. Điều này ngoài từ “nhu nhược” ra mình không biết dùng từ gì khác để miêu tả. Mà bạn cũng đừng dùng từ “hy sinh” nhé, bốc mùi đấy.
Ngược lại, nếu bạn theo chủ nghĩa ăn thua khô máu, khi có chuyện thì nhất định muốn 2 đứa PHẢI ngồi nói cho ra ngô ra khoai thì cũng dở lắm. Bạn hãy xét đến những gạch đầu dòng này:
– Vợ/chồng bạn chắc chắn sẽ luôn mong muốn bạn cư xử nhẹ nhàng, cute dễ thương. Bạn làm ơn đừng tự biến bản thân thành mụ phù thủy cưỡi chổi lắm điều hay thành 1 thằng đàn ông bạo lực hơi tí là to tiếng đập bàn. Tự bôi xấu hình ảnh là lởm khởm lắm.
– Nếu đối tác của bạn là 1 người thường xuyên né tránh khỏi vấn đề, hãy nhớ rằng bạn ấy vốn không có kinh nghiệm đối diện trực tiếp với vấn đề, giống như 1 đứa trẻ con => trẻ con không có tội. Nên việc bạn cần làm là dạy họ cách để CÙNG NHAU đối diện với vấn đề. Còn kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là: đối phương né tránh BẠN. Bởi bạn chính là vấn đề.
– Nói chuyện vợ chồng là để hiểu nhau, là để nghe tiếng lòng của nhau. Còn nếu tất cả những gì bạn mong muốn là NÓI, là THẮNG, là chứng minh đối phương SAI thì bạn đã hỏng ngay từ đây rồi. Cuộc “nói chuyện” của bạn có thể biến thành 1 cuộc cãi vã, một phiên tòa...tùy tình hình
– Cảm xúc càng nhiều sẽ làm chúng ta thiểu năng đi càng nhiều, bất chấp nó là dạng cảm xúc gì nhé. Nên là hãy đợi đến khi bình tĩnh thì hãy dùng não.
Lý thuyết ở đây rất đơn giản: lẽ ra 2 bên phải là đồng đội, cùng nhau giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta thường làm sai, biến đối phương thành kẻ địch, thành vấn đề của chúng ta. Và tất yếu, khi ta đẩy đối phương đi càng xa, tỷ lệ đối phương kiếm “đồng đội” mới càng cao. Hình ảnh của chúng ta càng xấu, hình ảnh của các zai gái ngoài đường sẽ càng đẹp.
==3. Giai đoạn giữa: Phòng ngừa khi MQH thay đổi bản chất==
Cũng giống như 1 con người, một MQH sẽ thay đổi qua từng thử thách. 1 số sẽ trưởng thành hơn, 1 số thì ngã quỵ. Bạn muốn là trường hợp nào?
Đối với những thử thách mang tính “trong kế hoạch”, ví dụ: 1 người đi du học, đi công tác xa...thì mọi sự cũng dễ thở hơn bởi chúng ta có thể tính toán mọi chuyện từ trước. Khi 1 người gặp thử thách, môi trường, hoàn cảnh của họ thay đổi (ví dụ ra nước ngoài), ta nên tính đến những thay đổi trong nhu cầu của họ, xu hướng hành vi của họ... Nói đơn giản như chuyện nhảy việc, nếu bạn nhảy từ trong nhà nước ra ngoài tư nhân thì bạn cũng nên biết rằng khi năng lực của bạn ko đáp ứng công việc, bạn sẽ bị đuổi việc. Trong phần này, kiến thức và khả năng lập kế hoạch sẽ đóng vai trò quan trọng.
1 thử thách phổ biến trong nhóm này chính là việc có con. Khi có bầu, rất nhiều người dành thời gian ra để tìm hiểu về sữa, về bỉm, về nguy cơ rủi ro của mẹ hay của con... Những điều đó là cần thiết, nhưng xin cũng đừng quên bạn còn cần tìm hiểu cả về sự biến động hormone, sự thay đổi tâm lý, bệnh trầm cảm sau sinh... Những rủi ro đó đều có thể châm ngòi 1 quả bom nổ chậm trong MQH của bạn.
Sinh nở là 1 chuyện bóp méo MQH đi rất nhiều. 1 cô gái xinh đẹp tự tin có thể biến thành 1 cô gái sầu muộn vì cân nặng. 1 anh chồng hoạt bát vui vẻ dành nhiều thời gian cho vợ trước đây có thể trở thành 1 người đàn ông chạy 2 jobs cùng lúc, làm việc 14h 1 ngày để vợ có thể nghỉ ngơi và chăm em bé..... Tin tốt ở đây: chuyện sinh nở là chuyện xưa như trái đất, các bạn có thể đọc sách, tham khảo từ chuyên gia khi cần thiết. Chỉ xin đừng làm ẩu là được.
Có 1 số quan điểm mình thấy là phổ biến nhưng gây tiêu cực cho MQH nhiều mình muốn nhắc ở đây:
– Tôi sinh con là sinh con cho anh, đương nhiên anh phải chăm sóc tôi <== hm, con là của cả 2 người mà?
– Anh nên chịu trách nhiệm về sự thay đổi trong cơ thể và ngoại hình của tôi <= hm, con thì là con chung, quyết định có con là quyết định của cả 2 mà. Anh chồng chỉ nên chịu trách nhiệm ở 1 mức độ cụ thể: luôn yêu thương bà vợ của mình – thế thôi chứ. Còn nếu bà vợ ko hài lòng với vòng eo sau sinh rồi suốt ngày mắng chửi chồng “vì đâu mà tôi nên nỗi này” thì trở thành không ổn. Đó cũng là 1 hình thức bôi xấu bản thân. Trên tư cách 1 người đàn ông mình xin chia sẻ thẳng thắn: nếu việc xuống cấp ngoại hình của vợ có diễn ra, thì mình cũng chả thấy gì tiêu cực ở đó cả vì nó là chuyện tự nhiên (như là già thì có tóc bạc vậy). Nhưng việc suốt ngày bị đổ tội thì là chuyện rất tiêu cực, nó mới là lý do làm mình tránh ra xa khỏi cái người suốt ngày càm ràm.
– Bầu bí và sinh nở gây ra bất tiện cho phụ nữ với chuyện trên giường. Y như chuyện đến kỳ vậy. Nhưng bắt đàn ông nhịn 5-7 ngày vì đến kỳ thì còn khả thi, chứ nhịn cả năm trời thì dù nó đúng về mặt đạo đức nhưng nó sai về mặt sinh lý và tâm lý. Sau thời gian nhịn đó, tâm lý 2 bên không còn đề cao chuyện gần gũi nữa, cơ thể 2 bên cũng không phản ứng như bình thường nữa. Có vô vàn vụ ngoại tình diễn ra trong lúc bầu bí chỉ vì có chung 1 lý do: vợ yêu cầu chồng nhịn như 1 điều hiển nhiên. Thực chất thì có nhiều cách khác nhau để chồng vẫn vui mà vợ thì không vi phạm lời dặn của các bác sĩ mà? Hãy hỏi chồng bạn xem anh ý có đề xuất gì nhé.
Dạng thử thách khó hơn (nhưng cũng ít gặp hơn) là dạng thử thách đột xuất. Ví dụ: đột nhiên Covid và công ty chồng bạn phá sản, hoặc đột nhiên bạn trúng số 20 tỷ. Lúc này chỉ có 2 điều là quan trọng nhất:
– Giữ vững sự đồng hành, đề cao sự hỗ trợ.
– Linh hoạt thay đổi cấu trúc gia đình để phù hợp hơn với sự thay đổi.
Có rất nhiều chuyện thực tế cũng như trong văn chương nghệ thuật mà khi 1 người cảm thấy mình đã ngã quỵ trước thử thách, nhưng vì có người sẵn sàng đồng hành nên họ được tiếp thêm sức mạnh để tiến lên. Có lẽ bạn cũng mong muốn như thế phải không? Gia tăng sự kết nối, sự hỗ trợ chính là cách để cái cây MQH của bạn cắm sâu rễ vào lòng đất hơn nữa đấy.
==4. Giai đoạn cuối: Phòng ngừa tái diễn khi đối phương đã có tiền sử ngoại tình==
Nếu bạn đã bị phản bội và bạn đã chọn giải pháp ly hôn thì xin mời bạn đọc mục 5 ở dưới. Còn mục 4 này là dành cho những người chọn ở lại.
Một trong những sai lầm cũng cực phổ biến là việc chúng ta bám vào câu nói “Ngựa quen đường cũ”. Chúng ta phiên dịch câu nói đó thành “Nếu họ từng ngoại tình, thì họ sẽ vẫn tiếp tục ngoại tình khi có thể mà thôi”. Và vì thế, ta điên cuồng đi soi từng cái emo họ thả trên mạng, từng cái note công việc của họ, lục lọi từng góc phòng... để đi tìm chứng cớ cho niềm tin của ta. Điều này vô ích.
Mình không bảo câu nói đó sai, nhưng nếu bạn đã đọc đủ những gì mình viết trong phần nguyên nhân thì bạn sẽ thấy hiểu câu nói đó theo nghĩa đó là rất thiếu sót. Mình xin phép diễn đạt lại cho nó đủ:
“Nếu họ từng ngoại tình trong lúc mình là phiên bản A, thì chắc họ sẽ vẫn tiếp tục ngoại tình khi mình tiếp tục là A”.
Vậy nếu bạn không muốn bạn đời của mình tái diễn chuyện ngoại tình, hãy nhìn vào phần nguyên nhân trên kia, nhận ra bạn đời của mình bất ổn ở chỗ nào, rồi bạn điều chỉnh bản thân hoặc hợp tác với đối phương để giải quyết vấn đề đó. Cuối cùng, bạn trở thành phiên bản B, đã giải quyết xong thiếu sót của phiên bản A, và ít nhất thì đối tác của bạn sẽ không còn ngoại tình với lý do là A nữa.
Đương nhiên vẫn có rủi ro, phiên bản B của bạn có thể cũng chưa đủ lý tưởng, anh ấy/cô ấy vẫn có thể ngoại tình với lý do mới là B. Nhưng nếu bạn đã đọc cẩn thận bài viết này thì mình tin rằng bạn cũng nâng tầm chất lượng của cái B lên đủ cao chứ nhỉ? Chúng ta đang ở đây nghiên cứu cách phòng tránh, ngăn ngừa mà?
Mình nhắc lại 1 ý quan trọng: bạn đừng cho rằng việc bạn tha thứ, cho họ cơ hội làm lại là đủ. Nếu bạn không sẵn sàng thay đổi, xin đừng tha thứ từ đầu, có lẽ dễ chịu hơn đó, đỡ đau hơn đó.
==5. Bonus: vấn đề mất niềm tin==
Không phải ai cũng dễ tính mà tha thứ, không phải ai cũng hiền lành chìa tay ra đưa cơ hội cho đối phương. Có nhiều người đơn giản là không chịu nổi vết thương sâu hoắm đó mà chọn giải pháp ra đi (mình cũng nhóm này nhé). Trong trường hợp này, họ sẽ phải đối diện với 1 vấn đề mới: mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu. Giống như cái câu “Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng”, hay “Con chim bị đạn sợ cành cây cong” vậy.
Nhưng bằng việc quay đi và không còn tin vào tình yêu, chúng ta đang bỏ qua 1 thực tế: trách nhiệm của chúng ta trong lần đổ vỡ đó là gì? Chúng ta ngỡ rằng người đàn ông/phụ nữ nào cũng là 1 con rắn, 1 viên đạn. Chúng ta có thực sự không làm điều gì sai không?
Hồi nhỏ, sau 1 lần sặc nước nặng, mình bắt đầu sợ nước. Cứ chạm nước là run lẩy bẩy. Việc sợ nước này kéo dài tận tới thời 2x tuổi. Lúc đó mình cảm thấy việc sợ nước là 1 nhược điểm quá lớn nên đã quyết định nỗ lực tập bơi. Và sau chừng 2 mùa hè cày cuốc (hồi đó là tập ở bể bơi Sao Mai), mình đã khắc phục thành công chứng sợ nước. Biết bơi, biết lặn, biết sinh tồn, dù không giỏi mấy.
Niềm tin là 1 thứ kỳ thú, nó bơm cho chúng ta đủ hormone tích cực để chúng ta bắt đầu mọi chuyện. Thậm chí nó còn bơm đủ để chúng ta khi gặp rắc rối vẫn cho rằng chúng ta đủ sức mạnh để vượt qua. Khi mất niềm tin, chúng ta rã rời, chúng ta né tránh và bỏ trốn. Nhưng cũng giống như khi mình sợ nước, mình chỉ có thể lang thang trên đất bằng, không dám ngồi thuyền hay đi biển. Người mất niềm tin vào tình yêu sẽ chỉ lang thang trong việc học, đi làm kiếm tiền, duy trì vài MQH bạn bè... Đơn giản là cuộc sống ít màu sắc hơn. Mình không có tư cách gì để lên án cuộc sống đó, nhưng xin bạn hãy đọc 2 ý dưới đây và nghĩ về nó đủ kỹ:
– Bạn có muốn cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn không? Có muốn nhiều hạnh phúc hơn không?
– Nỗi sợ yêu đương của bạn có phải là lớn hơn cái mong muốn hạnh phúc đó?
Và có 1 chân lý cần bàn đến ở đâu: mọi hành động xuất phát từ nỗi sợ đều là tiêu cực. Nếu bạn cần thêm chút can đảm, hãy nghĩ tới những tấm gương như anh Đỗ Nam Trung phá sản vài lần vẫn giữ vững tinh thần để nỗ lực tiếp tục... Đó là vấn đề niềm tin và nỗi sợ đó.
==6. Bỏ cuộc khi nào==
Con người là sinh vật thường phạm sai lầm rồi mới rút kinh nghiệm và tiến bộ. Nếu bạn là đàn ông, hãy thử nấu 1 món bạn chưa ăn bao giờ xem có chuẩn vị ngay không (ví dụ nấu bún bò Huế). Nếu bạn là phụ nữ, hãy thử tự sửa cái xe máy bạn đang đi xem có ổn không?
Hôn nhân với đa số chúng ta là thứ chúng ta chỉ muốn có “lần đầu” chứ không muốn lần thứ n. Nhưng cũng vì thế nên sai lầm xuất hiện là điều hiển nhiên, cách chúng ta khắc phục rắc rối, rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách MQH vận hành sẽ quyết định tương lai dài hạn của cuộc hôn nhân đó. Nhưng sẽ luôn có 1 câu hỏi lớn nhất ở đây: khi nào thì nên dừng lại.
Trong kinh doanh, khi chủ doanh nghiệp cảm thấy việc tiếp tục vận hành doanh nghiệp mang lại rắc rối và thiệt hại nhiều hơn lợi ích tiềm năng, họ có thể dừng lại bằng việc tuyên bố phá sản. Trong đầu tư chứng khoán, 1 nhà đầu tư có thể cắt lỗ - bán cổ phiếu với giá thấp hơn giá mua - khi họ cảm thấy thiệt hại hôm nay là nhỏ hơn thiệt hại của tương lai.
Cách hoạt động của một MQH hôn nhân đương nhiên có sự khác biệt so với 1 doanh nghiệp hay chuyện chứng khoán, nhưng cái quyết định “dừng lại” của nhân vật chính thì là khá tương đồng. Có câu hỏi cần bạn trả lời trước khi nghĩ tới việc dừng lại:
– Cảm xúc của bạn đang là thế nào?
– Bạn đã hiểu rõ ràng, lý tính về mọi nguyên nhân làm người ta ngoại tình chưa?
– Khi bạn tha thứ, cách sống cách cư xử của người ta thay đổi gì không? Hay là vẫn như kiểu cũ?
– Và bản thân bạn có điều chỉnh gì chưa? Hay là nguyễn y vân ?
– Và cuối cùng, nếu ly hôn, bạn có kế hoạch chi tiết về việc sống một mình chưa? Những chuyện như nhà cửa tài chính ra sao, con cái thế nào...luôn là những chuyện dễ đặt bút để tính nhất. Mấy câu hỏi trên khó hơn nhiều.
Bạn có lẽ chỉ nên tiếp tục khi bạn còn cảm xúc để yêu, tổn thương chưa quá lớn, còn thứ để sửa chữa, còn niềm tin và kỳ vọng vào đối phương, hoặc đơn giản là bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống độc thân. Ngược lại, chắc rằng bạn nên chuẩn bị cho cuộc ly hôn. Mình xin trích dẫn 1 câu thế này: “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Hãy nói chuyện thử với những người đã ly hôn xem sự thay đổi đó ảnh hưởng thế nào tới đời sống của họ nhé.
V. KẾT
Người ta hay hỏi: “Làm sao để không bị phản bội?”
Câu trả lời thật lòng mình là: không có cách nào đảm bảo 100%.
Bạn không thể kiểm soát thế giới bên ngoài, không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác, và cũng không thể xích họ lại để họ không đi đâu cả.
Những điều bạn có thể làm, và nên làm là:– chọn người cho kỹ hơn– hiểu người cho sâu hơn– và xây cái “bộ rễ” của MQH cho chắc hơn
Còn lại, nếu một ngày chuyện tồi tệ vẫn xảy ra, thì thay vì khóc gào “Tại sao họ làm thế?”, hãy thử hỏi thêm một câu khó chịu hơn: “Mình đã không nhìn thấy điều gì?”
Không phải để tự dằn vặt. Mà để lần sau, nếu còn muốn yêu, bạn sẽ yêu tỉnh táo hơn.
Vì suy cho cùng, ngoại tình không phải là thứ phá hủy một MQH. Nó chỉ là sự phơi bày chỗ gẫy vỡ, mục nát bên trong cái cây hôn nhân của bạn mà thôi.
25/04/2025
Az