Như em nói ko nhất thiết 1 kịch bản chết. Có thể nó sẽ sống, sẽ ve sầu thoát xác ngay cả tình huống xấu nhất nhưng những con côn trùng bám trên da cái xác để lại sẽ chết. Những con thú nhỏ bẻ nằm ngay dưới con khủng long đang ngã xuống thì cũng khó mà sống.
Lịch sử kinh tế thế giới mấy chục năm qua đã cho chúng ta nhiều bài học. Đầu tiên là sự sụp đổ của Lehman Brothers làm rung chuyển hệ thống tài chính ngân hàng toàn cầu từ đó đẻ ra khái niệm too big to fail, không ai dám để những con khủng long ngã xuống đất. Nhưng cách cứu mỗi trường hợp mỗi khác, và do đó những kẻ ăn theo cũng không tự động được cứu. AIG được cứu nhưng nhiều chủ nợ nhỏ lẻ, nhiều quỹ hưu trí không được trả nợ và sụp đổ. GM hay Chrysler được cứu nhưng nhiều đại lý và nhà cung cấp bị bỏ rơi. Và không phải lần nào cũng cần phải cứu chủ. Các chính phủ có thể lựa chọn cứu hệ thống chứ không cứu chủ (General Motors) hoặc ngược lại, cứu chủ và xẻ hệ thống nhỏ ra để xử lý dần (anh có máy bay King Air).
Do đó nếu ai đó lâm nguy và được ai đó cứu thì không nhất thiết chỉ có 1 kịch bản giữ giá BĐS. Nên nhớ khác với nhiều dạng tài sản khác, BĐS vẫn lù lù ở đó dù có giảm về 0 đồng. Càng giảm càng tạo cơ hội cho người sau, giống như những mỏ đá phiến của Mỹ đã nhiều lần chuyển chủ sau những lần chủ cũ phá sản nhưng mỏ vẫn tiếp tục sống lại bơm dầu ra thế giới. Với chúng ta, điều quan trọng không phải là con khủng long có ngã hay không, mà là nếu nó ngã, chúng ta đang đứng ở đâu.