Nếu "...có một số tiền đủ sống hàng ngày, cơm ba bữa quần áo bình thường, và có một số tiền tiêu vặt đủ chè chén xe buýt..." thì thể xác em đành chịu vậy nhưng tinh thần em không cam tâm luôn rình rập, ủ mưu, đào bới tìm cơ hội/cơ may để đổi đời.
Đâu đó trong cuộc đời, em đọc được vài câu hay...