Thời năm 86 em học lớp 8 , đề kiểm tra môn văn em được 7.3/4 cao nhất lớp. Bài của em được chính em mang lên đọc cho cả lớp nghe.Em còn nhớ rõ bài văn tả người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Thế mà chỉ sai 1 từ thôi, đang 7. 3/4 bị đánh xuống 2 điểm.
Em trưa hôm qua hơi bất cẩn, em chạy từ Trần Phú đên ngã tư Chu Văn An, đèn đi thẳng còn 15 s, đèn rẽ trái vào Chu Văn An còn khoảng 3 s, em tham cố rẽ trái, khi bánh chạm vạch thì dính đèn đỏ.
Hôm nay có việc đi qua chỗ đó, em kiểm tra không thấy có cái camera nào cả, dọc từ ngã tư Trần Phú ...
Bố em cũng mới mất cuối năm, em cũng không mơ thấy bố, thầy bảo trong 49 bố em sẽ bị tra tấn đánh đập để khai ra người thân, sau khi làm lễ mộ phần hoàn tất không nên ra mộ thắp hương cho đến khi hết giỗ đầu. Em phải nhờ cậu em ở quê ngày rằm, mùng 1 ra thắp hương, sắm biện hoa quả để cúng...
Em sáng 30 lượn chợ Hàng bè xem mọi nguoi sắm tết, ra ca fe góc đinh Liệt ngồi, sáng mùng 1 sang nhà anh em chúc tết, lượn qua chùa Xã Đàn, vào đình Kim Liên lễ đầu năm, chiều cho nhóc nhà em vào Văn Miếu thì bị tắc ở Tôn Đức Thắng, chiều dân tình mới đi đông.
Em thì mọi việc xong xuôi hết rồi, dọn nhà cửa, cúng tất niên xong , sáng ăn sáng lượn lên chợ hoa hàng Lược chơi , cà phê cà pháo ngắm đuòng phố, phải công nhận hôm nay trời quá đẹp, nắng hanh vàng, trời trong xanh, đuòng phố thoáng đãng.
Quá dã man, em đọc lời khai của nó mà rùng cả mình, một con quỷ sống, nên loại bỏ ngay khỏi xã hội, trả nó về chín tầng địa ngục. Cầu mong cho các linh hồn được siêu thoát.
Có khi em cũng bán xe như cụ, cơ quan em cách nhà khoảng hơn 2 km, sáng đi xe máy ăn sáng cà fe chán chê, có khi o tô còn chưa đến . Không có thì thiếu, có thì thừa, một năm mất 20 tr tiền gửi xe.