Sáng ngồi cafe Giang Văn Minh, alone, estrella dựng trước mặt, gọi cốc đen đá như mọi khi, bỗng nhiên từ đâu ra 1 dàn váy ngắn chân que tăm lượn lờ trước mặt, nhỏ nhẹ... "Anh ơi, em là...", mềnh đang bận ngửa mặt lên giời, hận đời vô đối, không thèm liếc mặt nhìn các em, (thực chất là đã cúi...