Mợ đúng là tiêu biểu cho dân văn phòng ngồi máy lạnh, làm việc ở Lê Đại Hành mà còn cần lên đây hỏi địa chỉ ăn uống. Giờ nghỉ mợ nhấc cái thân lên lượn một vòng đi.
Công ty chuyển về Mỹ Đình, lên hỏi, còn thông cảm.
Chắc do em cái tính lê la thị dân nó ăn vào máu rồi. Em đi tiếp khách ngồi bàn trải khăn giỏi thì uống được 2 ly vang. Lê la cháo lòng, bia hơi vỉa hè tễ rõ lắm.
Nhớ xưa bia hơi vỉa hè Chân Cầm, hết chỗ, ra nắp cống ngồi mà vẫn uống ngon.
Hehe, cụ với em cùng sở thích rồi. Nghe mấy bản rock balad cho nhẹ nhàng đi cụ. Pink Floyd thì đĩa The dark side of the moon thì quá hay, sau này thiên về nhạc điện tử, em không nghe nữa.
Nghĩ cũng buồn cười, mấy người ngồi xe em toàn bị nghe đài, có người yêu cầu nghe nhạc, được 2 bài lại bảo...
Quỳnh thời đấy hộ tụ đủ yếu tố của một MC, nói năng lưu loát, ngoại hình đẹp, ngoại ngữ tạm ổn, có trau dồi kiến thức.
Thời đấy mà dẫn chương trình về nhạc nước ngoài không hề đơn giản.
Những năm 90s em hay nghe Pink Floyd. Mua băng duy nhất chỗ ông anh bán ở khu tập thể Giảng Võ, đường Kim Mã. Ông anh rất hiểu biết, lắm hôm 2 anh em chém gió hơn tiếng.
Các thể loại nhạc quốc tế khác thì bon lên Quang Trung đặt thâu băng.
90s về sau thì có cửa hàng ở Giảng Võ, sao chép lấy...
Cụ muốn đánh giá, thì cụ đọc những gì tôi viết đã.
Theo ý kiến tôi, đây là nhóm giải trí, đừng gọi là nhóm nhạc.
Ai vừa nhảy chồm chồm mà lại hát tròn vành rõ chữ chắc ngoài hành tinh.
Cái anh Sơn đen vừa nhẩy vừa hát đã biết là anh ý hát nhép rồi, đây còn vừa múa vừa hát.
Biết là trình diễn cho khán giả thưởng thức, nhưng, đừng để những giá trị nông cạn hào nhoáng này làm hỏng con chúng ta.