Bạn em Việt kiều Mỹ, lấy chồng Mỹ, sống bên Mỹ gần 20 năm. Về thăm Việt Nam tán chuyện vẫn văng tục, chửi bậy toàn tiếng Việt, chả pha phách gì. Con gái nó câu nào nói được bằng tiếng Việt thì nói cả, không nói được thì nguyên câu tiếng Mỹ.
Sếp em còn đỡ mệt và đỡ hao hầu bao cơ. Tự nhiên có cái cớ không phải đi chúc Tết đưa phong bì.
Mọi năm chia theo cấp đi chúc Tết cấp trên, đối tác. Đến mệt.
Ai đủ điều kiện tránh dịch thì tránh thôi. Em vẫn phải xông pha bươn chải. Chưa chết vì dịch thì vợ con em đã chết vì đói.
Tất nhiên, theo quy định của nhà nước.
Chả hiểu chủ thớt lèm bèm cái gì. Tết toàn bia rượu, gà, giò, bát bún riêu của nhà hàng trông ngon thế kia đắt nhất mới có 65k. Ở Hà Nội ngày thường toàn thế nữa là đây ngày Tết.
Tất nhiên là có khả năng đó. Tuy nhiên, em nhân viên quèn, chả ai chuyển tiền cho em vì mục đích gì cả nên em không lo mấy. Chứng minh thư nhân dân thì vợ cho vào két khóa rồi.
Bọn đã có tiền để nhận tới mức phải nộp thuế chắc nó chả thèm để mắt tới em.
Mà chưa biết chừng em chiếm lại được tài khoản em lại vớ được mớ. Hacker tất hữu Hacker trị.