Theo logic nếu có việc, tiệm độ vẫn dính liên đới. Giả sử xe nó quá tốc, mất kiểm soát gây sự cố nghiêm trọng. Phần lò độ họ thừa biết cái xe sẽ đi tốc độ.
Ba cái siêu thị chỉ mạnh khu thành phố thôi. Về vùng ven, thôn quê thì chợ truyền thống ưu thế hơn. Hàng hoá luôn tươi mới, giá rẻ ít chịu phí. Nước mình vẫn là nông nghiệp mà.
Cụ làm em cười vì nhớ hồi mới đi làm cty cơ khí, bên khách hàng nhờ thay đồ đã báo giá xong, khi em xuống thì ktra rồi sửa lại ngon lành. Thế là khách hàng lại cay do không phải tốn tiền.
Ý cụ là gặp mặt bắt tay hay chỉ đọc tin tức? Nếu không xét mức độ tài sản em biết Bác Bùi Văn Ngọ xuất thân là lái xe ba bánh rồi đi lên sản xuất dàn máy xay sát lúa gạo. Thương hiệu Bùi Văn Ngọ ngành xay sát đấy. Sản phẩm chưa phải đỉnh nhưng chất lượng và giá, hàng chuẩn made in.
Bia Saigon nè cả nước đi đâu cũng có nè, nước chấm masan có vốn của Thái chen vào nè, cá mòi sốt cà, sữa chua đóng chai, nước ép,,, mấy chỗ siêu thị mini bán đầy.
Chất lượng theo tiêu chuẩn chứ, cùng lon nước ngọt hàng thị trường này giá khác thị trường cao hơn. Rõ nhất là các loại nước giải khát ghi tiêu thụ trong nước là do chất làm ngọt, bảo quản... Bị cấm ở thị trường khác.
Em trong Nam, xà bông clear man, kem đánh răng,... Mấy shop tạp hoá có bán hết. Quần áo, dép mua giá rẻ thì lên khu chợ Tô Châu Hà Tiên hoặc bên Châu Đốc An Giang. Dép thái giá rẻ bao bền hơn dép bitis luôn.