Em thì cho rằng, những đứa này cuộc sống kiếm miếng ăn của nó đã cực nhọc rồi thì thời gian tâm trí nào để mà nhân ái với giống loài khác. Phải chó nhà em thì em gọi hội đến để giữ thôi, đích thân em xuống tay.
Mặt đường mấy trăm cây vàng thì thời nào cũng quý mà cụ.
Còn 1 bà em biết bấy lâu nay xem như tượng đài nắm giữ cả nghìn tỷ manh nha về đòi chia mảnh đất tí hin trong ngõ với các em. Từ lúc đấy em đỡ hâm mộ hẳn.
Tóm lại em cũng chả cao thượng như thế trừ khi có tiền.
Cũng do tính người đấy cụ.
Ngay như bà già em kt cũng lèng phèng mà em zai vơ hết của nả của bố mẹ cũng tặc lưỡi cho qua. Rồi nhà ck gọi về chia đất cũng bảo các cô chăm bà vất vả để đấy mà dùng. Chứ mẹ em mà sòng phẳng thì giờ em cũng đc hưởng 1 mớ.