Bị chấn thương mà hơi nặng rồi. Tự nhiên thành tâm lý, thấy chờn chờn rồi là sợ thật cụ ạ. Mà nếu cố, khi chưa thật sự bình phục, không có sự từ từ. Vớ vẩn bị lại còn nặng hơn
Em giờ vẫn thỉnh thoảng tuần 1-2 buổi sau giờ làm uống. Nếu có kế hoạch trước thì không lái xe đi làm hoặc chạy xe cất về nhà. Tắm, thay đồ cho thoải mái, rồi nhảy grab đi. Nhàn thân, an toàn cho bản thân cho mọi người. Muốn ngồi đến mấy giờ, uống được đến đâu thì uống. Lăn quay ra quán luôn...
Chính xác rồi cụ. 2-3 quán thịt chó ngay đầu chợ Âm Phủ, giờ là phố sách, đoạn giao với Lý Thường Kiệt, muối ớt có luôn, không cứ phải mắm tôm. Mấy quán đó có chắc cũng cỡ cách đây lanh quanh cũng 50 năm.
Xe du lịch thiết kế để tối ưu hoá khí động học, thẩm mỹ… Xe tải giúp cho lái xe dễ quan sát hơn. Phụ thuộc cả do thiết kế vị trí động cơ, hộp số của 02 loại xe cũng khác nhau nhằm tối ưu hoá công dụng cho mỗi loại.
Em chẳng thấy câu trước chửi câu sau theo ý cụ hiểu. 2. Em hơi ngạc nhiên cái kiểu nhảy đong đỏng như đỉa phải vôi trong còm của cụ. Có vẻ như cụ đang ấm ức, cáu bẳn tính vì vấn đề gì mà quay ra như muốn “cắn” người vậy?. Mặc dù em chẳng có ý định phản bác gì cụ :))
Cụ chưa thấy cảnh bankok kẹt xe đâu. Hà Nội hay Sài Gòn có mà phải gọi bằng sư tổ của kẹt xe. Nhưng họ hơn mình, không có kiểu chèn vào chỗ trống. Bon chen hay lạng lách chuyển làn vô tội vạ. Cứ thử mang thói quen lái xe ở Hà Nội qua Bankok, ăn phạt “ngâu” người ngay
Vấn đề em đang muốn nhắc đến từ “rạn nứt” đó cụ. Trong một tập thể, không thể bất cứ mọi vấn đề nào đều có sự thống nhất hoàn toàn. Luôn có sự mâu thuẫn, ít hay nhiều. Nó không có nghĩa là dấu hiệu của sự tan vỡ như cụ nghĩ.
Chính xác. Do khẩu vị, sở thích của mỗi người, ở mỗi thời điểm. Không thể lấy khẩu vị của người này, chê bai khẩu vị của người khác theo cách bỉ bôi, giọng điệu “thượng đẳng” được.