Cách đây cũng đến vài tháng rồi, một hôm cafe từ sáng đến gần trưa, mấy anh em ngồi ngáp ruồi vì cafe uống cũng hết rồi, ấm trà cũng đã nhạt.
Em thì đói quá, cứ phải bò đi liên tục, lâu lâu mới có bữa ngồi lâu với Bí thư Cua. Một tay ngài đập con ruồi, tay kia cầm chén nước trông dáng rất tinh...