Cụ kể cảnh như vùng mê linh nhà cháu.bãi sông Hồng toàn điền thanh.thời đó mùa lũ còn chèo thuyền đi hái bưởi.giờ sông bị lấp hết.các bãi ngoài đê giờ cũng người ở nhiều.xưa lũ toàn phải vào trong đê
Vậy chúc mừng cụ.giảm được nguy cơ khối bệnh.nhiều thứ bây giờ nhà cháu sợ quá thuốc sâu, ô nhiễm,ung thư.nhìn chung cũng là vì kinh tế.ngày xưa có món nướng mía bờ sông chắc cụ cũng thưởng thức rồi nhỉ
:)) Cụ được sống ở thời kỳ thiếu thốn mà sạch sẽ.các cụ nhà cháu toàn thọ gần trăm mà người gầy chứ nhiều mỡ như giờ đâu.cá sông các cụ bảo nhiều cứ đẩy như sóng lên bờ là có cá ăn.những năm đó ông cháu ăn cơm ,Ngô ,muối với mấy quả ớt nước mắm còn là xa xỉ
Các cụ nhà e đi bộ từ mê linh lên vùng tam đảo đạp xe cỡ chừng 30km.nhưng các cụ đi bộ xuyên ruộng chắc cũng cỡ 20km thăm con cháu.các cụ kể nước mương ngày ấy trong còn uống được
Phương thảo phương anh thì e chưa nghe.cái điểm e khoái lq là có mấy bài e thích thì chỉ lq hát là hợp như sầu lẻ bóng với đồi thông 2 mộ ấy.để tối e nghe thử phương thảo phương anh xem thế nào
dòng nhạc này e chỉ khoái bk với lệ quyên.bk hát đỉnh thật họ hàng với hồng nhung có khác.e thích bk ở 1 điểm nữa là hắn hút thuốc lào mà vẫn giữ được giọng
Vâng nước mắt chảy xuôi mà cụ.nhưng k thể lo lắng cho nó mãi được.thôi cụ cứ động viên anh chị dần dần.nhà e cũng có đứa khó bảo cũng phải lựa vừa cứng vừa mềm
Cụ có qua uống cà phê trứng phố tàu k?nhiều người việt mình làm ở đó.khu đấy cũng nhiều người việt toàn dhs thôi.e cách đấy khoảng 10km.giáp kawasaki cụ ạ