....VÀ THỜI GIAN
Người đi về hướng sương rơi
Ta đi về phía chân trời cỏ lên
Võ vàng một nét trăng in
Hỏi dòng sông trắng đã quên...
Hay là
Tự ta
Ta buộc vào ta
Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa
Bây giờ đã ngậm ngùi chưa
Hay còn nuối chút xa xưa...
Để rồi
Thôi
Thì trả lại cho...