Ngày xưa mỗi lần về quê (quê em ở Vĩnh Tường) là phải đi qua cầu Việt Trì, em không bao giờ quên cây cầu vỡ nát, ọp ẹp, có những đoạn dài mặt cầu bê tông nứt vỡ rất lớn, có đoạn còn vá víu bằng tấm gỗ, em ngồi trên yên xe đạp nhắm tịt mắt, mẹ thì lò dò từng bước dắt xe, ông anh trai vừa đi vừa...