Cụ đi bình thường nếu cụ không từ vùng dịch. Lưu ý, Hà Nội có mấy khu vực bị chú ý nhé.
Hải Phòng thì dịch này chứ dịch nữa vẫn phải mở cửa đường thông. Cửa ngõ giao thương mà đóng thì quay lại thời tự cung, tự cấp à.
Công nhận với cụ. Các ông sắp làm bố, bất kể thành phần, tự nhiên thân mật thế. Mỗi ông cái làn rủ nhau đi uống rượu đêm.
Ông nào xong trước hớn hở chào các ông đang hồi hộp. Đến lúc mình được chào thấy nhẹ nhõm cả người.
Ngẫm nghĩ cũng thấy thông cảm với các ông/ bà chủ quán các loại. Vẫn biết họ dám làm chủ thì cũng có tiền và có gan, nhưng cứ nhẩm một ngày mất bao tiền cũng xót phết. Người có tâm lại không nỡ xa thải nhân viên mà các chi phí cố định đã "cố định".
Nhìn quanh em các ông 2 gái đều từ khá giả đến giàu, các ông xa em thì em không biết. Cũng hay bị trêu chọc tý, nhưng các bố ý cứ cười khà khà ngồi trên đống $.
Chủ thớt căng thẳng mà làm gì.
Con em muốn học trường nào thì học, chả quan trọng vì thằng bố nó từ bé đến lớn toàn trường chuyên lớp chọn, đại học danh tiếng, nước trong nước ngoài đủ cả vẫn làm lính cho sếp sinh ra trong gia đình có công với cách mạng để hưởng lộc rơi, lộc vãi. Cuối cùng vẫn ra đời cho đời dạy chứ không thì...
Thu thập thông tin của em thoải mái.
Đại loại toàn các thông tin kiểu: "Anh nhớ cuối tháng này chuyển giúp cho bên em nốt số còn lại nhé"; "Chú chưa thu xếp đúng hạn cho anh à?"; "Covid thì công nợ nó vẫn nổi, phần mềm kế toán nó không sợ vovid, anh chuyển nốt đi".
Bạn em Việt kiều Mỹ, lấy chồng Mỹ, sống bên Mỹ gần 20 năm. Về thăm Việt Nam tán chuyện vẫn văng tục, chửi bậy toàn tiếng Việt, chả pha phách gì. Con gái nó câu nào nói được bằng tiếng Việt thì nói cả, không nói được thì nguyên câu tiếng Mỹ.