Mợ cho tụi trẻ vận động đi, như mấy bài em gửi đó. Đốt mỡ và săn chắc. Giảm ăn xuống. Mẹ con em giờ mỗi bừa là 1/3 chén cơm con, trẻ con ăn thêm đạm và nhiều rau + hoa quả nhất là dưa chuột, cà chua sống nếu muốn giảm cân.
Hồi đấy mà đến phiên được làm sao đỏ là oách xà lách phết, thèm ăn thế mà em cũng nhịn chưa ăn của đút bao giờ 🤣 Bôn sê vích lắm cơ.
Mà em đồng ý với cụ là chúng ta có tuổi thơ đói kém nhưng ngọt ngào và vui vẻ hơn F1 rất nhiều. Tụi nó không được tận hưởng cuộc sống bay nhảy và bầy đàn của...
Trên phố bọn em sao đỏ là đứng cổng trường điểm danh đứa đi học muộn, ăn quà vặt ở cổng trường ( nhiều món lắm ấy: ô mai, bỏng, quế, kẹo gôm, kẹo kéo) với tay dính mực tím . Kiểu gì cũng phải xoè tay xem có mực ko 😅.
Hồi bé đúng là trẻ con lắm chấy mà, chị có lần bố chải cho được 52 con, sau đó phải ủ tóc mấy lần bằng shampoo mới hết. Sau này bé nhỡ nhà chị cũng một lần lây chấy nhưng ít thôi. Nghĩ món đấy rợn người.
Vì em ở phố nên em sợ bẩn sợ bụi, nhìn bùn em cũng hãi. Hồi em đi về thắp hương mộ cụ mà lần đầu dẫm phải bãi **** trâu em khóc tu tu. Hồi đấy em lớp 9 mợ ạ. Thề với mợ là tan nát cõi lòng 😅. Cũng do hoàn cảnh không được tôi luyện từ bé. Nếu xung quanh hạ tầng từ bé mà thế mình sẽ coi như bình...
Nghe mợ tả thấy thương, em chưa lội bùi hay đi chân đất bao giờ. Đọc những dòng này thấy con cháu đời nay may mắn vì bê tông hoá khắp nơi rồi mợ nhỉ. Nghe những dòng lãng mạn của văn sĩ nhưng phía sau là cả hiện thực đen thui chị Dậu.