Thơ gửi HELEN
Con đường trải thảm em đi
Hai bên muôn vạn đóa hồng tặng em
Em quay mặt ngó lại xem
Quất anh đứng đợi để đưa Len về
Quê mình gạo tám lại thơm
Cơm dẻo canh ngọt tình hơn duyên tình
Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ
Tại sáng tới giờ mới vào được đây
Em cứ lần mãi cái dây
Cuối cùng mới thấy mình chưa đóng tiền
Internet đã nối liền
Em vào trả nợ nên duyên với người
Bà sinh ra có cái mông
Cái bà quí nhất bà không dám dùng
Chớ thấy vớ được lung tung
Cái tay mà cựa vào mông của bà
Bà mà gào thét kêu la
Thì đừng có trách là bà ác nghe
Bạc đầu mà vẫn ghen tuông
Uổng tôi chung thuỷ ân cần sớm khuya
Vậy mà ông lại uống bia
Ôm mấy con mụ đến khuya mới về
Thôi mời ông ngủ ngoài đê
Khi nào tỉnh hẳn thì về với tôi