Nằm im thở khẽ an toàn
Đêm nằm bên Gấu chớ màng nói xiên
Anh yêu em đến phát điên
Không như con Gấu liên thiên suốt ngày
Lúc đó có nước ăn mày
Phắn ra khỏi cửa không chết ngay với bà
NHỚ EM
Bây giờ em ở nơi đâu
Em có còn nhớ tháng ngày bên nhau
Chúng mình tình nghĩa đậm sâu
Mà sao em lại qua cầu bỏ anh
Hạnh phúc thật quá mong manh
Em đi có biết lòng anh đau lòng
Ngày ngày vào thớt làm thơ
Thỉnh thoảng xì tí cho thơ liền vần
Mợ Bách Xuân rất chuyên cần
Tựa như nàng Thuý mười phân vẹn mười
Tính hiền nết đẹp mười mươi
Thế mà đòi bắn đỏ tươi đít quần