01 giải pháp rất ích kỉ, xuất phát từ tư duy rất hãm lolRất tôn trọng chủ thớt và gia đình nhưng xin hỏi các cụ tư vấn lấy vợ là các cụ có muốn có con rể như này không?


01 giải pháp rất ích kỉ, xuất phát từ tư duy rất hãm lolRất tôn trọng chủ thớt và gia đình nhưng xin hỏi các cụ tư vấn lấy vợ là các cụ có muốn có con rể như này không?
Nồi nào vung nấy cụ ei. Cháu biết có trường hợp ô con trai hơi bị down tí (bảo gì làm nấy, chỉ mỗi ko tự nghĩ ra việc để làm), bà cụ thân sinh về quê tìm được cho cô vk theo Công giáo, khỏe mạnh, nhà nghèo. Lấy rồi, cô vợ chịu khó bảo cho làm, giờ cũng đỡ nhiều. May mắn đẻ được thèng cu, năm rồi đỗ được ĐH Y Thái Nguyên.Các cụ bảo thừacũng đell gả luôn í chứ
![]()
28 thì e nghĩ bố mẹ bó tay rồi, chỉ có trường đời dạy được thôi. Cũng may dính vào game chứ chưa dính vào món bóng bánh với cờ bạc online.Kể chuyện gia đình ra, em vô cùng nhục nhã. Thằng con giai em năm nay nó 28 tuổi rồi. Hở ra là ra quán net, chơi game, chả quan tâm gì đến cuộc sống xung quanh, quần áo, nhà cửa bẩn thỉu, ko chịu đi làm, ko chịu chơi hay giao tiếp gì với ai, nói dối thành thần. Khổ nhục vô cùng với nó. Em buộc phải post lên đây nhờ các cụ mợ tìm cách cho em cai nghiện game của nó với, các cụ inb thư cho em nhé. Bác sỹ tâm lý có, đưa nó đi cách ly mạng- gần 8 tháng rồi, về vẫn chứng nào tật đấy. Buồn, vô cùng buồn ạ. Cai được cho nó em xin hậu tạ ạ
Các cụ giúp em với
Khéo lấy vợ xong, nó bỏ hết game chuyển sang nghiện chịch thì cũng căngNghiện game ăn thua gì cụ.
Ngày xưa em còn nghiện đánh bạc, báo ông già mất căn nhà Long Biên.
Giờ đây mỗi lần ông già có việc sang bên kia cầu, qua căn nhà cũ, vẫn con đường đầy ắp kỷ niệm, ông già lỡ mồm hỏi bà bán trà đá đầu ngõ: "dạo này giá nhà lên nhiêu?".
Bà bán trà đá lỡ mồm nói đợt này xx tỷ mà người ta còn chưa thèm bán. Ông già ú ớ mấy câu lăn vật ra ngất, dân làng xúm lại hô hấp, ép tim mấy lần mới tỉnh.
Từ đận ấy, có việc gì sang bên Long Biên, ông già toàn sai thằng em trai em đi, chứ tuyệt không bao giờ lai vãng qua cầu.
Đánh bạc chán mấy năm, dạo ông già không cứu nữa, em trốn nợ, chán nên lại chuyển sang bộ môn nghịch "đá". Dạo ấy nhìn cuộc sống nó màu hồng lắm.
Cơ mà từ đợt ông già lấy cho cô vợ, con vợ lại đẻ cho mấy đứa con, em đâm ra thay đổi hẳn. Giờ thì em ngoan rồi, chủ 1 quán nhậu, làm sếp của 1 công ty bé như mắt muỗi (cty gia đình). Sáng sớm đá bát phở bò, bú bi thuốc lào, áo trắng cổ cồn lên Công ty, chiều lại về quán bán hàng. Cuối tháng lĩnh mấy đồng lương còi, e tặc lưỡi, bảo từng này, ngày xưa chỉ bằng 1 tiếng mở bát.
=> Giải pháp cho cụ/mợ là lấy vợ cho nó đi, rồi nó sẽ có trách nhiệm.
Nếu cụ bảo nó thì méo ai thèm lấy. Thế cụ nhầm nào chứ ngày xưa em gầy như nghiện (mà em nghiện thật), vẫn có gái yêu đấy, đừng đùa.
Nghiện chịch cũng căng phết đấy. Em đợt này hình như vậy. Cứ nhìn thấy vk lại đóng cửa làm nháy mới ngủ ngon được.Khéo lấy vợ xong, nó bỏ hết game chuyển sang nghiện chịch thì cũng căng![]()
Nói vậy chả ăn thua đâu cụ ạ. Em thấy bọn trẻ hiện nay nhiều cháu như vậy. Bố mẹ đau đầu phết mà không nỡ bỏ.Cụ bảo thẳng nó một câu là:"Bố rồi cũng già và chết con ạ.Nếu con không tự bước ra ngoài xã hội,tự lập và có công ăn việc làm ổn định thì sau này về già con sẽ khổ sở hoặc trở thành một người vô gia cư.
Con muốn trở thành một người nhu nhược và hèn hạ sao?"
Nghiện được là tốtKhéo lấy vợ xong, nó bỏ hết game chuyển sang nghiện chịch thì cũng căng![]()
Ông già em ngày xưa nói câu này chắc phải độ trăm lần có dư.Em có thời gian chơi game thâu đêm, suốt sáng nó kéo dài cả chục năm từ thời học sinh, sinh viên rồi đi làm. Căn bản hồi đó em cảm giác cô đơn, lạc lõng, thất bại trong cuộc sống. Trong game em gần như lúc nào cũng là ngôi sao, đông bạn bè. Nhưng về sau các tựa game đóng của dần, bạn bè nghỉ hết, em cũng chán dần, em chuyển từ nghiện game sang nghiện mạng xã hội![]()
Đúng là cái bọn này nên đúng tuổi là bắt đi NVQS sẽ tốt nhất. Sau 2 năm nghĩa vụ về mới sáng mắt rồi cho đi học nghề hoặc học ĐH tùy khả năngLo không đủ điều kiện đi nghĩa vụ thì khó. Chứ tuổii này xử lý để đi nghĩa vụ, không khó lắm. Quan trọng là cụ muốn cái gì.
Giải pháp này cụ định đốt nhà người khác hảNghiện game ăn thua gì cụ.
Ngày xưa em còn nghiện đánh bạc, báo ông già mất căn nhà Long Biên.
Giờ đây mỗi lần ông già có việc sang bên kia cầu, qua căn nhà cũ, vẫn con đường đầy ắp kỷ niệm, ông già lỡ mồm hỏi bà bán trà đá đầu ngõ: "dạo này giá nhà lên nhiêu?".
Bà bán trà đá lỡ mồm nói đợt này xx tỷ mà người ta còn chưa thèm bán. Ông già ú ớ mấy câu lăn vật ra ngất, dân làng xúm lại hô hấp, ép tim mấy lần mới tỉnh.
Từ đận ấy, có việc gì sang bên Long Biên, ông già toàn sai thằng em trai em đi, chứ tuyệt không bao giờ lai vãng qua cầu.
Đánh bạc chán mấy năm, dạo ông già không cứu nữa, em trốn nợ, chán nên lại chuyển sang bộ môn nghịch "đá". Dạo ấy nhìn cuộc sống nó màu hồng lắm.
Cơ mà từ đợt ông già lấy cho cô vợ, con vợ lại đẻ cho mấy đứa con, em đâm ra thay đổi hẳn. Giờ thì em ngoan rồi, chủ 1 quán nhậu, làm sếp của 1 công ty bé như mắt muỗi (cty gia đình). Sáng sớm đá bát phở bò, bú bi thuốc lào, áo trắng cổ cồn lên Công ty, chiều lại về quán bán hàng. Cuối tháng lĩnh mấy đồng lương còi, e tặc lưỡi, bảo từng này, ngày xưa chỉ bằng 1 tiếng mở bát.
=> Giải pháp cho cụ/mợ là lấy vợ cho nó đi, rồi nó sẽ có trách nhiệm.
Nếu cụ bảo nó thì méo ai thèm lấy. Thế cụ nhầm nào chứ ngày xưa em gầy như nghiện (mà em nghiện thật), vẫn có gái yêu đấy, đừng đùa.
Em có đứa em họ, học cấp 3 thì bỏ ngang, nó ở nhà chơi game mấy năm đến lúc đi nghĩa vụ, thế nào đi nghĩa vụ xong về thì nó ngoài nghiện game lại nghiện thêm thuốc lá và rượu chè be bét.Đúng là cái bọn này nên đúng tuổi là bắt đi NVQS sẽ tốt nhất. Sau 2 năm nghĩa vụ về mới sáng mắt rồi cho đi học nghề hoặc học ĐH tùy khả năng
kinh nghiệm bản thân mà cụ lại bảo đốt là đốt dư làoGiải pháp này cụ định đốt nhà người khác hả![]()
Kể chuyện gia đình ra, em vô cùng nhục nhã. Thằng con giai em năm nay nó 28 tuổi rồi. Hở ra là ra quán net, chơi game, chả quan tâm gì đến cuộc sống xung quanh, quần áo, nhà cửa bẩn thỉu, ko chịu đi làm, ko chịu chơi hay giao tiếp gì với ai, nói dối thành thần. Khổ nhục vô cùng với nó. Em buộc phải post lên đây nhờ các cụ mợ tìm cách cho em cai nghiện game của nó với, các cụ inb thư cho em nhé. Bác sỹ tâm lý có, đưa nó đi cách ly mạng- gần 8 tháng rồi, về vẫn chứng nào tật đấy. Buồn, vô cùng buồn ạ. Cai được cho nó em xin hậu tạ ạ
Các cụ giúp em với
Cháu nói thật hơi hỗn nhưng trăm thằng nghẹo may ra mới nhúp đc một thằng như cụ. Éo mie bố mẹ nó nói còn chẳng nghe nữa là mấy đứa trẻ ranh ít tuổi hơn. em nói thật trừ khi bị thần L nhập thì mới đánh chiêu này được còn không thì khổ thêm một gia đình nữa. 99 thằng còn lại không những nghiện sâu hơn vì có thêm hậu phương mới mà còn có bao cát trút giận mỗi khi thua bạc.Nghiện game ăn thua gì cụ.
Ngày xưa em còn nghiện đánh bạc, báo ông già mất căn nhà Long Biên.
Giờ đây mỗi lần ông già có việc sang bên kia cầu, qua căn nhà cũ, vẫn con đường đầy ắp kỷ niệm, ông già lỡ mồm hỏi bà bán trà đá đầu ngõ: "dạo này giá nhà lên nhiêu?".
Bà bán trà đá lỡ mồm nói đợt này xx tỷ mà người ta còn chưa thèm bán. Ông già ú ớ mấy câu lăn vật ra ngất, dân làng xúm lại hô hấp, ép tim mấy lần mới tỉnh.
Từ đận ấy, có việc gì sang bên Long Biên, ông già toàn sai thằng em trai em đi, chứ tuyệt không bao giờ lai vãng qua cầu.
Đánh bạc chán mấy năm, dạo ông già không cứu nữa, em trốn nợ, chán nên lại chuyển sang bộ môn nghịch "đá". Dạo ấy nhìn cuộc sống nó màu hồng lắm.
Cơ mà từ đợt ông già lấy cho cô vợ, con vợ lại đẻ cho mấy đứa con, em đâm ra thay đổi hẳn. Giờ thì em ngoan rồi, chủ 1 quán nhậu, làm sếp của 1 công ty bé như mắt muỗi (cty gia đình). Sáng sớm đá bát phở bò, bú bi thuốc lào, áo trắng cổ cồn lên Công ty, chiều lại về quán bán hàng. Cuối tháng lĩnh mấy đồng lương còi, e tặc lưỡi, bảo từng này, ngày xưa chỉ bằng 1 tiếng mở bát.
=> Giải pháp cho cụ/mợ là lấy vợ cho nó đi, rồi nó sẽ có trách nhiệm.
Nếu cụ bảo nó thì méo ai thèm lấy. Thế cụ nhầm nào chứ ngày xưa em gầy như nghiện (mà em nghiện thật), vẫn có gái yêu đấy, đừng đùa.
Thì cũng phải trăm thằng nghiện game mới có một thằng nghiện sâu đến tận 28 tuổi như con cụ chủ thớt.Cháu nói thật hơi hỗn nhưng trăm thằng nghẹo may ra mới nhúp đc một thằng như cụ. Éo mie bố mẹ nó nói còn chẳng nghe nữa là mấy đứa trẻ ranh ít tuổi hơn. em nói thật trừ khi bị thần L nhập thì mới đánh chiêu này được còn không thì khổ thêm một gia đình nữa. 99 thằng còn lại không những nghiện sâu hơn vì có thêm hậu phương mới mà còn có bao cát trút giận mỗi khi thua bạc.