Nghiện game ăn thua gì cụ.
Ngày xưa em còn nghiện đánh bạc, báo ông già mất căn nhà Long Biên.
Giờ đây mỗi lần ông già có việc sang bên kia cầu, qua căn nhà cũ, vẫn con đường đầy ắp kỷ niệm, ông già lỡ mồm hỏi bà bán trà đá đầu ngõ: "dạo này giá nhà lên nhiêu?".
Bà bán trà đá lỡ mồm nói đợt này xx tỷ mà người ta còn chưa thèm bán. Ông già ú ớ mấy câu lăn vật ra ngất, dân làng xúm lại hô hấp, ép tim mấy lần mới tỉnh.
Từ đận ấy, có việc gì sang bên Long Biên, ông già toàn sai thằng em trai em đi, chứ tuyệt không bao giờ lai vãng qua cầu.
Đánh bạc chán mấy năm, dạo ông già không cứu nữa, em trốn nợ, chán nên lại chuyển sang bộ môn nghịch "đá". Dạo ấy nhìn cuộc sống nó màu hồng lắm.
Cơ mà từ đợt ông già lấy cho cô vợ, con vợ lại đẻ cho mấy đứa con, em đâm ra thay đổi hẳn. Giờ thì em ngoan rồi, chủ 1 quán nhậu, làm sếp của 1 công ty bé như mắt muỗi (cty gia đình). Sáng sớm đá bát phở bò, bú bi thuốc lào, áo trắng cổ cồn lên Công ty, chiều lại về quán bán hàng. Cuối tháng lĩnh mấy đồng lương còi, e tặc lưỡi, bảo từng này, ngày xưa chỉ bằng 1 tiếng mở bát.
=> Giải pháp cho cụ/mợ là lấy vợ cho nó đi, rồi nó sẽ có trách nhiệm.
Nếu cụ bảo nó thì méo ai thèm lấy. Thế cụ nhầm nào chứ ngày xưa em gầy như nghiện (mà em nghiện thật), vẫn có gái yêu đấy, đừng đùa.