Khoảng 10 năm về trước, gần 40 tuổi, ở trong trạng thái cùng cực của sự đau khổ, em bắt đầu vùi mình vào game. Thời điểm đó, lần đầu chơi game online, em như hóa thân vào nhân vật, cảm giác như một lãnh chúa quản lý và dẫn dắt những người chơi khác tiến đến vương quyền.
Mãnh lực của game thực sự lớn. Rất lớn. Một tháng ăn ngủ và chơi game, em giật mình vì đời sống của bản thân và rời bỏ nó để tiếp tục bổn phận làm người. Những gì em hiểu, con người ta chìm đắm trong game vì 02 lý do:
01. Sự cuốn hút của game.
02. Thoát ly hiện thực.
Để bỏ game, con người cần phá bỏ 02 điều trên.
Với điều thứ nhất, sự cuốn hút của game. Có 02 cách, cách thứ nhất là "làm đầy" nó - nghĩa là cho chơi game chán chê mê mỏi, đến lúc không còn hứng thứ với game nữa thì thôi. Có điều cách này khó khả thi vì game có nhiều thể loại dẫn dắt người chơi hết trò này đến trò khác. Cách thứ 2, tạo ra cho con người sự cuốn hút đến từ đời sống nhiều hơn hoặc ngang bằng với game. Có thể là cổ vũ bạn ấy yêu đương, du lịch, lập gia đình, nghiên cứu tìm hiểu lĩnh vực nào đó hay chơi thể thao (môn mà cậu ấy yêu thích)...
Với điều thứ hai, đa phần những người chơi game mà khó bỏ bởi vì họ có vấn đề gì đó trong cuộc sống, họ trốn trong game để thoát ly hiện thực.
Ví dụ, chàng trai mải chơi game 28 tuổi đầu không nghề nghiệp, ăn bám và chơi game thì những lời chê bai, dè bỉu, ánh mắt, sự quan tâm...tới cậu ấy chỉ là khinh bỉ, dè bỉu, thờ ơ hoặc né tránh.... Lâu dần, nó bắt đầu ăn vào tâm thức của chàng trai về định nghĩa bản thân: một kẻ vô dụng thấp hèn. Định nghĩa này lấy đi động lực để cậu ấy rời bỏ game, tìm kiếm ý nghĩa khác trong đời sống để tự định nghĩa lại mình. Người thân có thể bắt đầu bằng sự quan tâm chân thành, hạn chế sự trách mắng, dẫn dắt cậu ấy xây dựng lại giá trị của bản thân trong đời sống hiện thực (bổn phận, trách nhiệm...) thay vì xây dựng giá trị bản thân trong game.
Vài lời cùng bác.