Đâu đó vào khoảng ngày 17 tháng 03 năm 2010, đã là cuối mùa xuân, chưa sang hạ nhưng trời không rét. Tôi đang quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ bé của thời sinh viên để nấu bữa cơm tối cho hai chị em thì thấy có điện thoại. Nhìn thoáng qua số mỉm cười rồi phải chạy ra tận cái giếng nước của xóm trọ để nghe (may mà không té giếng – mà cũng có khi té cái giếng khác rồi mà chả biết). Giọng anh ấy có chút bực tức
- Em làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh thế, bỏ bom anh à?
Tôi thảng thốt:
- Em có thấy tin nhắn gì đâu ạ, ở đây sóng chập chờn, có khi bị lỗi mạng cũng nên, để em kiểm tra ...
- Được rồi, thế giờ em có rảnh không? Có gặp anh được không? Anh đang xuống chỗ em rồi..
Á khẩu mất vài giây:
.. Vâng…vâng ạ.. em ở xóm X, xã Y, gần trung tâm S ấy…
Ái chà chà, tưởng đùa giờ là thực rồi đấy. Nhìn vào cục gạch thấy báo mấy tin nhắn liền “Em rảnh không” “Hay là mình gặp nhau nhé” “Anh rất muốn gặp em…”
Giời ạ, cái mạng Vịt teo này, cứ bắt người ta phải gọi điện cơ, nếu tin nhắn đến trước chắc đầu óc đã kịp bình tĩnh lại mà nghĩ ra cái cớ từ chối rồi. Nhưng mà chả hiểu lỗi lầm gì mà giờ mới gửi tin nhắn đến, tôi đã lỡ miệng đồng ý rồi còn đâu. Nhưng mà tôi chưa gặp anh ấy ngoài đời thực bao giờ. Cái lúc tôi đang là sinh viên ấy, chat Y á Hù vẫn còn thịnh hành lắm, nhờ mấy thằng bạn phòng trọ bên cạnh hướng dẫn, tôi cũng biết vào chat room. Ái chà, vào đây bao nhiêu người, có người nhắn tin làm quen. Vậy là tôi biết đến thế giới mạng ảo, tôi thường vào đấy tìm người tán gẫu linh tinh, và anh cũng là một người tán gẫu với tôi trên mạng, chúng tôi cũng mới chỉ nói chuyện với nhau một thời gian ngắn.. Thế mà giờ anh ấy hẹn gặp tôi ..nhưng mà lỡ hẹn rồi thì gặp thôi chứ biết làm sao. Tôi nghĩ gặp vài lần tán phét vu vơ cũng chả chết ai. Nhưng mà tôi run lắm, vì cái đứa tôi này nhan sắc xấu dưới trung bình, lùn tịt một mẩu, mặt thì quê một cục. Cơ mà lỡ đâm lao rồi, người ta ở tận bên kia thành phố đi sang…
Nấu vội bữa cơm, bảo đứa em là chị có bạn sang gặp, chị đi ra ngoài một tý nhé, em ăn cơm trước đi. Cũng chẳng nhớ hôm ấy tôi ăn mặc thế nào, nhưng biết chắc là cũng bình thường, xuềnh xoàng như mọi khi vì tôi có bao giờ mặc đẹp đâu.
Vừa ra đến đầu ngõ chỗ đường trục chính thì trời đổ cơn mưa và anh cũng vừa đến vì tôi thấy anh gọi. Sau một hồi định vị chúng tôi cũng tìm được nhau, anh đi chiếc ô tô màu xám bạc, quay xe hướng đi ra phía trung tâm thành phố rồi tôi vội vã ngồi vào ghế trước cho khỏi ướt mưa. Lúc ấy chả hiểu sao đó lại là một cơn mưa rào kì lạ vào cuối xuân. Thật sự tôi rất run và ngượng ngùng, và cũng cảm thấy rất may vì anh không bật đèn trong xe, đường ngoại ô thì tối vì ít đèn, may là anh ko thấy rõ mặt tôi để biết là tôi xấu. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đầu mình và anh nói chuyện những gì, có lẽ hỏi thăm qua loa vài câu xã giao, rồi anh bảo anh chẳng biết đi đâu, hay là chúng ta cứ đi lòng vòng như thế. Tôi đồng ý và chúng tôi cứ đi lòng vòng vậy trong cơn mưa. Rồi đột nhiên tôi thấy anh bảo “ Anh nắm tay em nhé” và bàn tay đôi đã nằm gọn trong tay anh trước khi tôi kịp nói gì. Một bàn tay với ngón khá dài, nam tính, móng tay cắt gọn sạch sẽ. Sau đó những gì tôi nhớ được là có một bản nhạc ngọt ngào nhẹ nhàng phát ra trong ra-đi-ô và môi anh là đôi môi mềm mại nhất mà tôi từng nếm…
Tuổi trẻ như những cơn mưa rào làm dịu đi cái nóng nực của cuộc sống, nó rất mạnh mẽ, ầm ĩ, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, có thể là đúng, có thể là sai, nhưng cảm giác nô đùa dưới một cơn mưa hạ chắc là một kỷ niệm thú vị mà khó có thể quên được. Và cơn mưa của tôi, chợt đổ mưa rồi chợt tạnh, kéo dài 7,8 năm.
Tôi yêu những khoảnh khắc bên anh dù không nhiều và ngắn ngủi, anh hay kể cho tôi nghe những câu chuyện vu vơ, phần vì anh không muốn nói đến những chuyện khác, phần vì giữa chúng tôi cũng chả có nhiều cái chung để mà bàn luận. Anh kể về thời sinh viên của anh, cũng có trốn học, có hết tiền nhẵn túi, có đạp xe lên tận Vĩnh Yên tán gái, rồi đúng lúc hết nhẵn tiền đánh lô thì lại trúng. Anh kể về bạn anh, bạn anh giỏi giang ra sao, đi phỏng vấn làm phó tổng một công ty lớn, nhưng ra về khi người ta để bạn anh chờ 15 phút mà không ngó đến. Anh bảo đó là chiến thuật của họ để xem bạn anh có biết giữ vị thế không… và còn nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ nữa mà tôi thường chỉ nghe và ồ, à. Tôi không biết chúng có thật không, và tôi cũng không quan tâm tìm hiểu bởi vì, những phút giây được ở bên anh ngọt ngào quá đỗi. Tôi thấy mình nhỏ nhắn (mà cũng nhỏ thật – vì có lần anh trêu lúc ôm tôi bảo là: cho em ngửi mùi hôi nách của anh luôn), thấy mình được anh chia sẻ và cả hai chúng tôi cùng thấy thoải mãi, và thư thái khi ở bên nhau.
Tôi ra trường, đi làm, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, vất vả nhiều hơn và cay đắng nhiều hơn, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng giữ liên lạc qua tin nhắn, trò chuyện như thế, nhưng mãi mãi là hai người của hai thế giới khác nhau...
Đến một ngày tôi quyết định dừng dại, dừng tất cả, chặn mọi liên lạc không giải thích, không trách móc và cũng không níu kéo. Có thể với anh tôi không có nhiều ý nghĩa, vì suốt thời gian quen, anh chắc chả nhớ được sinh nhật tôi ngày nào, mặc dù chúng tôi có ngày sinh nhật chỉ cách nhau 3 ngày. Anh cũng chưa bao giờ tặng quà gì cho tôi (mặc dù tôi không bao giờ có bất cứ ý định vụ lợi tiền bạc nào với anh) nhưng một món quà nhỏ để kỉ niệm, để bày tỏ tôi có chút chút ý nghĩa gì đó với anh cũng không có, trong khi anh có kể đã từng mua hoa tặng người nào đó.. giống tôi nhưng không phải là tôi. Những kỉ niệm với anh tôi nhớ rất rõ nhưng với anh có lẽ nó không đủ ấn tượng để nhớ. Tôi dừng lại vì muốn giữ mãi anh trong tôi như thế, mãi là một kỉ niệm ngọt ngào của riêng mình tôi, dù cho thực tế có thể khác xa cái mà tôi nghĩ...