[Funland] Ánh Sáng Cuộc Đời

Acmin

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-688333
Ngày cấp bằng
15/7/19
Số km
752
Động cơ
110,080 Mã lực
Tuổi
52
Update tin không mới lắm: ô Dương Tự Trọng, nguyên Tp CSHS CA Hải Phòng mới ra tù tháng 2/2021, giờ đang đi chưa bệnh cứu người, lại học làm người tử tế...!
 
Chỉnh sửa cuối:

ceconam

Xe điện
Biển số
OF-203287
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
3,364
Động cơ
452,563 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lâu quá rồi ko thấy cụ chủ thớt quay lại...
 

cptu176

Xe điện
Biển số
OF-3628
Ngày cấp bằng
4/3/07
Số km
2,914
Động cơ
581,257 Mã lực
Tuổi
53
Nơi ở
Thái Bình
Hôm nay bị ốm nằm nhà, lội một hơi đến cuối, cảm giác là hụt hẫng...
 

namcutthoi

Xe buýt
Biển số
OF-548086
Ngày cấp bằng
29/12/17
Số km
537
Động cơ
163,690 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em ko hiểu có hiểu nhầm ý của Chã ko chứ do Cụ ý bận mở rộng làm ăn nên bận 😊. Tốt quá Cụ nhỉ :)
Chã Túng Tiền đính chính thông tin sai lệch gần đây về cụ thớt rồi.
Dù cụ thớt có viết tiếp hay không thì em cũng thấy nhẹ cả lòng.
Chúc cụ Kẻ (ĐG) sức khỏe!
 
Biển số
OF-75015
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
13,715
Động cơ
638,193 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Phố
Chịu thật, loanh quanh thớt tù nữ lạc vào đây. Đọc phát hết 99 trang, hoá ra tạch từ 3 năm trước. Thôi, từ nay cạch mấy cái hồi ký với tự truyện của mấy ông ofer cho đỡ phải hóng.
 

Dungha

Xe điện
Biển số
OF-95517
Ngày cấp bằng
16/5/11
Số km
4,541
Động cơ
9,402 Mã lực
Chịu thật, loanh quanh thớt tù nữ lạc vào đây. Đọc phát hết 99 trang, hoá ra tạch từ 3 năm trước. Thôi, từ nay cạch mấy cái hồi ký với tự truyện của mấy ông ofer cho đỡ phải hóng.
Em cũng loanh quanh từ thớt nữ tù vào đây. Lại ăn quả drop. Chán hẳn.
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,787
Động cơ
320,705 Mã lực
Chã Túng Tiền đính chính thông tin sai lệch gần đây về cụ thớt rồi.
Dù cụ thớt có viết tiếp hay không thì em cũng thấy nhẹ cả lòng.
Chúc cụ Kẻ (ĐG) sức khỏe!
Đính chính như nào, ở đâu cụ?
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,699
Động cơ
137,930 Mã lực
Chã Túng Tiền đính chính thông tin sai lệch gần đây về cụ thớt rồi.
Dù cụ thớt có viết tiếp hay không thì em cũng thấy nhẹ cả lòng.
Chúc cụ Kẻ (ĐG) sức khỏe!
Vâng. Em cũng mong mọi chuyện tốt lên với Cụ ĐG :)
 

ganghiadan

Xe buýt
Biển số
OF-135188
Ngày cấp bằng
20/3/12
Số km
648
Động cơ
306,509 Mã lực
dân tình thế thái, thế nào cc cm lại nghe cave kể chuyện, nghe nghiện trình bày nhỉ =))
cụ thủ thớt không phải là nghiện nhé cụ, cụ ấy vì những lầm lỡ tuổi trẻ mà phải trả giá; giờ cụ ấy đã hoàn lương và đang làm lại cuộc đời. Mà kể cả cụ ấy nghiện và đã cai được, rồi viết hồi ký, thì cụ cũng ko chấp nhận chuyện đó hay sao? Ông bà có câu đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh người chạy lại. Em thấy chính vì những suy nghĩ như cụ lại làm cho những người một thời lầm lỡ khó hòa nhập cộng đồng và rồi họ chỉ có một cách duy nhất là quay lại đường cũ...
 

toyennha

Xe lăn
Biển số
OF-296722
Ngày cấp bằng
27/10/13
Số km
10,296
Động cơ
70,383 Mã lực
Nơi ở
Ngoài Vùng Phủ Sóng
Em còm đây để theo dõi thớt.
Nhích ra chút, em ngồi với.
Lại ném đá dấu tay ko khéo bị xị lốp hả cụ?? Sao cụ lài đòi ngồi kế bên mối cafe của em. Cụ xê ra để em ngồi . À mà hôm nào vào SG cụ PAIN ới em uống cafe ở GV em trả tiền uống ở quận 1 cụ xeco.com trả. Uống ở sân bay thì......... ly ai nấy trả :D
 

toyennha

Xe lăn
Biển số
OF-296722
Ngày cấp bằng
27/10/13
Số km
10,296
Động cơ
70,383 Mã lực
Nơi ở
Ngoài Vùng Phủ Sóng
cụ thủ thớt không phải là nghiện nhé cụ, cụ ấy vì những lầm lỡ tuổi trẻ mà phải trả giá; giờ cụ ấy đã hoàn lương và đang làm lại cuộc đời. Mà kể cả cụ ấy nghiện và đã cai được, rồi viết hồi ký, thì cụ cũng ko chấp nhận chuyện đó hay sao? Ông bà có câu đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh người chạy lại. Em thấy chính vì những suy nghĩ như cụ lại làm cho những người một thời lầm lỡ khó hòa nhập cộng đồng và rồi họ chỉ có một cách duy nhất là quay lại đường cũ...
Cụ nói đúng bên vợ nhà em có 2 thằng cháu thằng xi-ke trộm xe , mua bán ma tuý, lô đề xóc đĩa có đủ. Thằng thì đé.o ăn chơi nhưng học ngu. Sau 10 năm gặp lại thằng lô đề đã làm chủ xưởng sản xuất nhỏ . Còn thằng ko ăn chơi . Đến giờ em gợi ý gấu mua xe cho nó lên HN làm shipper mà gấu ko chịu gấu bảo có xe nó lại a đú :((
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,732
Động cơ
1,285,233 Mã lực
Đặt gạch gọi chủ thớt ở đâu mau mau hiện hình trở lại. Các thầy OF mau mau lập đàn gọi chủ thớt về. Truyện hay quá mà không được đọc hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

mucdichcuatoi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-45123
Ngày cấp bằng
31/8/09
Số km
8,690
Động cơ
533,438 Mã lực
Sự việc “người ăn mứt” diễn ra làm không khí trong buồng giam như chìm xuống, yên tĩnh ghê người. Không thể nhìn hết vẻ mặt của những người chứng kiến sự việc này nhưng chắc chắn một điều, kẻ nào không sợ hãi thì cũng thấy ghê người. Bọn lộn xộn bình thường mất trật tự như thế, giờ đây cũng yên ắng đến lạ thường.

Cả buồng giam, ai ở vị trí ấy. Ba thằng đặc biệt nằm ngả ngớn, hai người mặc đồ công nhân đứng trước cửa buồng, họ như đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Chỉ có thằng lùn là đi qua đi lại. Không biết nó có bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa diễn ra hay không mà nó cũng có vẻ suy tư, nó vừa đi vừa cúi mặt, không còn vẻ nhâng nháo như trước, bước chân cũng chẳng còn điệu đà, khệnh khạng.

Chỉ khi có tiếng chùm chìa khoá loạch xoạch, cả buồng giam mới như được thức tỉnh. Đám người lộn xộn nhốn nháo, mấy thằng đang dựa lưng vào tường bật dậy, chúng nó lại bắt đầu đùa cợt, nhí nhố. Hai người mặc đồ công nhân đứng thẳng, chờ người bên ngoài mở cửa. Ba thằng đặc biệt cũng ngồi dậy, khuôn mặt vẫn có vẻ ngái ngủ, bần thần.

Người bên ngoài đương nhiên vẫn là ông Tuấn”mặt sắt”, và vẫn như lúc nó mới vào, ông chỉ mở khoá, đạp then rồi lùi ra xa. Hai người mặc đồ công nhân, mỗi người đẩy một cánh cửa, đến khi cửa mở toang thì dừng lại rồi đứng ra phía ngoài, nghiêm chỉnh báo cáo. Cùng lúc ấy thì nhóm người mặc quần đùi xanh đen đã xếp hàng chỉnh tề phía trước cửa. Chờ báo cáo xong, họ như vừa đi vừa chạy ra phía ngoài. Tiếp sau đó đến nhóm người mặc quần đùi đỏ-da cam rồi đến nhóm những người khắc khổ. Nhóm người khắc khổ lần lượt từng người tụt xuống đất, xếp thành hàng, hai tay đưa gọn ra phía sau, mặt cúi gằm rồi bước nhanh chân ra phía ngoài. Bọn lộn xộn chờ những người khắc khổ ra ngoài hết, chúng nó nhảy hết xuống đất, cũng gọi là xếp hàng nhưng chẳng thành hàng thành lối, khệnh khạng bước ra. Trong buồng lúc này chỉ còn nó với ba thằng đặc biệt cùng thằng lùn và thằng vừa tổ chức sự kiện “người ăn mứt”. Nó thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đối diện cửa ra vào, bọn kia thì thằng nằm thằng ngồi, có vẻ như chưa muốn dậy, thằng lùn với thằng kia đứng gần chỗ mấy thằng đặc biệt, dựa người vào cột đỡ sàn, chuyện trò to nhỏ.

Ông Tuấn ra đứng phía trước cửa, người tóc bạc đứng nghiêm bên cạnh, hình như đang báo cáo gì đó, có vẻ rất nghiêm trọng, kính cẩn. Mặt ông Tuấn vẫn tỉnh bơ, không thèm nhìn người tóc bạc, cũng chẳng chờ người kia nói xong, ông bước vào phía trong buồng giam. Đến trước mặt nó, ông nói: Thằng Đ, tao không cần biết những thằng vào đây là thằng nào, thân thế nó ra sao. Ở đâu có trật tự ở đấy, tao giao cho mấy thằng kia quản lý buồng khi tao không có mặt. Bất kể thằng nào vào đây cũng phải chấp hành. Mày định bơi ngược dòng hả?

Nó lặng im, chẳng biết nói gì. Chẳng chờ nó trả lời, ông Tuấn nói tiếp: Nếu mày vẫn tiếp tục chống đối, mày sẽ thiệt. Ở đây có kiểu sống riêng. Nếu mày chấp hành, mày sẽ được ghi nhận. Tao không thích nói nhiều. Tao hỏi mày, mày có chấp hành không?

Sau hai trận đòn hôm qua nó đã hiểu, ở cái nơi này, đã thân cô thế cô, thì dù có là ai đi nữa cũng sẽ phải nuốt hận chịu nhục, sẽ chẳng có người nào có đủ sức cưỡng lại sức mạnh của số đông, lại toàn kẻ côn đồ hung hãn. Nếu cứ cố chống lại sẽ chỉ mang hoạ vào thân, thậm chí còn có thể nhận hậu quả cay đắng. Nó gật gật đầu nói: Cháu có.

Ông Tuấn quay người bước ra, trước khi ra khỏi cửa, ông quay mặt về phía mấy thằng kia, nói to: Đ.mẹ mấy con chó, vừa phải thôi nhá. Làm quá mức bố éo đỡ được đâu.

Nói xong, ông bước ra ngoài.

Chờ ông Tuấn đi ra khỏi, người tóc đen bước gần lại phía nó rồi nói nhỏ: Đi ra ngoài xếp hàng đi, khi đi thì khép cái tay lại em ạ, cũng đừng nhìn ngó như hôm qua, như thế là tự làm khổ mình đấy. Nghe anh, em không nhận ra anh nhưng anh biết em. Anh không giúp gì được, chỉ biết dặn dò như thế để em đỡ khổ. Dậy đi, theo anh ra ngoài.

Nó được dẫn ra phía ngoài. Người tóc đen đi trước, nó đi sau. Nó cố không để hai tay vung vẩy mà khép gọn tay vào người, mặt không cúi gằm như những người kia nhưng cũng không ngó nghiêng nữa, chỉ nhìn thẳng, đi về phía trước. Đến sát bể nước, người tóc đen dừng lại. Đầu hàng nhóm người khắc khổ còn chừa ra một chỗ, nó được chỉ ngồi vào chỗ ấy. Do chân đau nên nó không thể ngồi xổm như những người khác, càng không thể xếp gọn tay lên đầu gối, mãi mà chẳng thể ngồi yên. Nhìn nó loay hoay mãi mà chẳng thể ngồi, người tóc đen nói: Ngồi thoải mái đi, tí nữa tao báo cáo thầy cho.

Người này thay đổi cách xưng hô. Có lẽ trước mặt đám người kia, ông phải thể hiện mình như không quen không biết, và với vị trí của mình, ông không thể gần gũi thân quen với nó. Nó tự hiểu như thế và lặng im, cố gắng ngồi cho vững.

Quay sang bên, nó muốn biết mình ngồi cạnh ai. Thằng ngồi cạnh nó có bàn chân to tướng, móng ở hai ngón cái dài hẳn ra, nhìn gớm ghiếc. Tay thằng này cầm một cái que nhỏ, nhọn hoắt, nó đang mài mài xuống đất rất nhẹ nhàng. Cảm giác như nó rất nâng niu vật ấy, thi thoảng lại đưa lên ngắm nghía, vuốt ve rất cẩn thận. Nhìn hướng lên phía trên, nó thấy thằng này đang mỉm cười với nó. Thằng này cười rất tươi, mắt nó như nhắm tịt lại khi cười, khuôn mặt khá dễ chịu và thân thiện.

-Tôi tên Tuấn, người ta gọi tôi là Tuấn Mường. Ông tên gì? Thằng này hỏi nó, tuy có vẻ như đang cố không phát ra âm thanh lớn nhưng chẳng có chút sợ sệt nào.

Nó ngẩng đầu nhìn cả dãy người cùng hàng, chẳng có ai như thằng Tuấn, tất cả đều cúi gằm mặt xuống, im phăng phắc. Quay lại với thằng này, nó trả lời: Tôi là Đ, tôi người Hà Nội.

-Thôi để đêm nói chuyện, giờ chẳng nói chuyện được đâu, chúng nó soi đấy.

Vừa dứt lời thì thằng lùn đã đứng ngay trước mặt hai thằng, nó nói: Đ.mẹ thằng Tuấn Mường nhá, tao nhắc mày nhiều lần rồi đấy. Đừng cậy quen anh này anh nọ mà cứ tự nhiên như ở nhà. Đến lúc tao lôi mày ra thì đừng có mà trách. Nói xong nó bỏ đi.

Tuấn Mường lại quay sang nói nhỏ với nó: Đ.bố con chó, ở ngoài tôi đánh vỡ mặt nó. Vào đây không có anh em thì phải chịu thôi ông ạ. À, tí nữa để tôi đi trước, ông chưa biết gì thì cứ theo sau tôi. Đừng nhìn ngó lung tung.

Tiếng thằng lùn hô to: Quay đầu đê.

Tuấn Mường vỗ nhẹ vào người nó rồi len lên phía trước, giục nó đứng dậy rồi bước đi.

Nhóm đứng dậy bước đi cùng nó với Tuấn Mường chắc khoảng mười người. Đường đi đúng như khi cả đám người đi tắm nó được chứng kiến hôm qua, vòng ra phía cửa buồng giam rồi quay lại ra bể nước. Nó cúi mặt giống hệt như Tuấn Mường, cố gắng bước theo thằng này. Thằng Tuấn hình như biết nó di chuyển khó khăn nên cố tình đi chậm lại chờ nó. Nó vẫn cố quan sát, dù tầm mắt đã bị hạn chế. Ba thằng đặc biệt lại như hôm qua, đã ngồi trước cửa buồng. Thằng cao lênh khênh không ngồi vị trí như hôm qua mà dựa lưng vào cửa sắt, chắc nó vẫn muốn ngủ tiếp nữa.

Đi đến chỗ gốc cây nó ngồi hôm qua, thằng Tuấn đi chậm lại. Trên bệ xi măng xung quanh gốc cây có một thằng ngồi trên đấy, nó cầm mấy ống nhựa được cắt ra từ chai nước ngọt, bên trong ống toàn là bàn chải đánh răng. Trước khi thằng Tuấn dừng lại, thằng kia cầm một ống, đổ bàn chải ra đất.

Khi bàn chải bị đổ xuống đất nó mới thấy được tất cả bàn chải đánh răng đều đã bị cắt cụt, có cái gần như chỉ còn phần lông bàn chải, phần cán chẳng còn tẹo nào.

Thằng Tuấn ngó nghiêng rồi nhanh chóng nhặt một cái màu tím, phần đuôi cái ấy có sợi chỉ đen dài khoảng hai đốt ngón tay, chắc thằng này đánh dấu để mỗi khi đánh răng có thể tìm được bàn chải của mình. Đến lượt nó đứng trước đống bàn chải, nó đang chẳng biết chọn cái nào thì thằng ngồi trên bệ xi măng đưa cho nó một cái bàn chải, nhìn lông thì chắc cái này mới, nhưng cũng bị cắt hết chuôi. Thằng này nói: Từ giờ cái bàn chải này là của mày, đánh dấu vào, liệu mà giữ.

Thằng Tuấn chờ nó ở phía trước, đợi nó đến gần rồi mới bước đi. Đến gốc cây tiếp theo, lại có một thằng khác ngồi trên bệ xi măng, bên cạnh thằng này là mấy chồng bát nhựa xanh đỏ dùng để ăn cơm hôm qua, được xếp cao ngang người. Mỗi người đi qua được phát cho một cái bát rồi đi vào trong khu vực bể nước. Ở trong ấy đã có sẵn ba chậu nước được đặt sát, dọc theo rãnh cống, mỗi chậu có vài cái cốc nhựa nổi lềnh phềnh. Trước khi ngồi xuống, thằng Tuấn Mường thò tay lên phía trên, rút một cái khăn rách nát trên chiếc dây phơi có cả trăm cái giẻ rách vắt lung tung lộn xộn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tuấn nói: Ông chưa có khăn mặt, tí dùng của tôi này, hôm nào có khăn thì dùng riêng sau.

Nó chẳng trả lời, nó ngồi xuống, quan sát xem thằng Tuấn làm gì. Thằng Tuấn vớ lấy cái cốc nhựa, múc một ít nước rồi xúc miệng, sau đó dùng hai ngón tay cầm chiếc bàn chải ngẵn cũn, đưa vào trong mồm.

Nó cũng làm theo y hệt, chỉ hơi khó khăn khi đánh răng bởi bàn chải ngắn quá, chẳng thể đưa sâu vào bên trong. Ngoái sang bên, đám người đi cùng nó đang ngoác mồm miệng hết cỡ, ra sức đưa bàn chải vào sâu bên trong, động tác rất nhanh và thuần thục. Vài người đã đánh răng xong, họ lấy cái cốc múc nước rồi đổ vào bát, vò vò khăn mấy cái, rồi rửa mặt. Có ba người mặc quần đùi xanh đen đứng gần bể nước, mỗi người cầm một xô nhựa, khi thấy nước trong chậu vơi đi, họ múc nước đổ thêm vào chậu. Một người hô to: Dậy đê.

Cả đám người đã xong hết, chỉ còn có nó với thằng Tuấn Mường chưa xong, thằng Tuấn đẩy chậu nước về phía nó rồi nói: Rửa đi, nhanh lên.

Nó chẳng dám dùng chung khăn với thằng Tuấn, nó dùng tay vục nước lên, hắt vào mặt rồi rửa. Chờ nó rửa xong, thằng Tuấn vứt khăn vào chậu rồi vò vò, sau đó mới rửa. Một người mặc quần xanh đen nói to: Mẹ cái thằng Tuấn này, hôm éo nào cũng thế. Đ.mẹ, toàn méo kiểu.

Thằng Tuấn vừa rửa mặt, vừa cười khì khì. Không biết Tuấn quen ai, ở vị trí nào mà lại có thể sinh hoạt một mình một kiểu như thế. Đánh răng xong, chúng nó lại dẫn đầu hàng, trả bát nhựa rồi quay về vị trí cũ.

Cứ mười người một lượt đi đánh răng cho đến khi xong hết thì đến bọn lộn xộn rồi đến các nhóm khác. Ba thằng đặc biệt lại vào sau cùng, lại có vài thằng theo sau phục vụ.

Khi tất cả đã vệ sinh xong và trở về vị trí trong hàng, thằng lùn hô to: Trật tự đê.

Sau tiếng hô của nó, cả đám người lập tức im phăng phắc. Người tóc đen cầm một hộp màu trắng, vừa đi, tay vừa xoáy xoáy, mở hộp. Đứng trước hàng những người khắc khổ, ông ta lấy một cái que nhỏ, khều thứ bên trong ra. Nó hỏi thằng Tuấn Mường đấy là cái gì thì mới được biết, cái hộp ấy là hộp thuốc ghẻ, mỗi sáng người ta sẽ cho nhóm người khắc khổ bôi.

Nhóm người khắc khổ nhao nhao lên, chìa tay ra, nhưng không hề phát tiếng động. Nhìn cảnh này nó liên tưởng đến hình ảnh Bác H ồ chia kẹo cho thiếu niên nhi đồng, tất nhiên là khập khiễng nếu so sánh như thế, bởi ý nghĩa khác hẳn.

Hàng chục cánh tay đưa lên, người tóc đen đi đến đâu, những người đang ngồi ở vị trí ấy nhao nhao ở đấy. Cái hộp bé tí chỉ khều được một lúc thì hết. Người tóc đen vừa nhìn, vừa chọn người để cho thuốc. Số người nhận được thuốc rất ít, khi thuốc hết, họ lại trật tự ngồi xuống, vài người lại ngậm ngùi cúi gằm mặt, vài người lầm bầm chửi thề. Những người được chia thì cẩn thận chấm chấm vào chân vào tay, vào những chỗ trên cơ thể dầy đặc những nốt thâm, nốt đỏ ngứa. Có vài người làm nó sởn da gà khi theo dõi họ bôi thuốc. Trước khi bôi thuốc, họ chà sát mạnh, gãi thật lực làm máu toé ra rồi mới bôi, khắp chân tay đầy những vết máu loang lổ, đỏ đỏ đen đen.

Một lúc sau, người tóc đen lại quay lại, trên tay ông là một tờ giấy nhỏ, ông đọc vài cái tên, những người có tên giơ tay, thưa to, báo cáo có mặt. Thằng Tuấn giải thích, đấy là những người được gia đình gửi lưu ký hoặc có quà. Tất cả những người trong nhóm khắc khổ đều bị mất tiền và quà, chỉ được giữ lại khoảng 10% tổng số tiền gửi và quà gửi. Đây thực sự là nơi đày đoạ con người rồi. Cá lớn nuốt cá bé là thế này đây, trấn cướp trắng trợn như thế mà.

Thằng Tuấn nói: Tí nữa ông ăn cùng tôi nhé, tôi còn ít đồ, đủ hai thằng ăn vài ngày nữa.

Nó khá thiện cảm với thằng Tuấn,thằng này có cách nói chuyện tự nhiên, không làm nó phải cảnh giác. Khuôn mặt nó không có cái vẻ lưu manh, chẳng cần phải đề phòng.

Ngồi xếp hàng được một lúc, giọng thằng lùn lại vang to: Bệt đê.

Cả đám người cùng hàng với nó ngồi bệt xuống đất, chỉ có nó đã ngồi như thế từ trước nên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng chan hoà, trong vắt. Nắng xuyên qua các kẽ lá, chiếu xuống sân xi măng thành những đốm vàng tươi nhìn rất đẹp. Tiết trời thu rất dễ chịu, hít sâu không khí vào phổi có cảm giác hơi man mát, trong lành. Thi thoảng có cơn gió nhẹ làm cây lá đung đưa, các đốm sáng trên sân di chuyển, lay động tạo cảm giác thật thanh bình. Nó nghĩ, số mình khổ, phải chấp nhận thôi. Cố gắng mà vượt qua, cố gắng mà nhịn nhục. Nếu cứ cố cưỡng lại thì sẽ chỉ thiệt thân. Không động chạm đến ai chắc cũng chẳng ai làm gì nó. Nó chỉ muốn được yên thân.

Ngồi được một lúc, nó thấy người hơi khó chịu. Trận đòn hôm qua đương nhiên vẫn làm nó đau đớn, khắp người ê ẩm, vài chỗ đau nhói, có lúc ở bắp đùi hay phía sau lưng còn giật giật, cảm giác như những nơi ấy đang sưng tấy lên. Nó thấy người nóng ran, mồ hôi bắt đầu rịn ra, bứt rứt, khó chịu vô cùng.

Thằng Tuấn thấy nó ngồi không yên, quay sang nhìn nó rồi hỏi: Ông bị làm sao thế?

-Tôi thấy mệt quá, người cứ như muốn lả đi. Nó trả lời.

Thằng Tuấn sờ vào cổ nó rồi nói: Ông bị sốt rồi, tí nữa y tế vào, tôi dẫn ông lên xin thuốc.
CHAP CUỐI CỦA CỤ THỚT RỒI CHĂNG?
 

AXEGA

Xe tăng
{Salon Chợ xe}
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-344545
Ngày cấp bằng
27/11/14
Số km
1,891
Động cơ
362,240 Mã lực
Nơi ở
Ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, Hà Nội
Thời 94-97 là GL , win ,suzuki cristan, roayl, kic bốc, kawasaki ( loại xe thể thao ý ạ ) và max . Còn dream hồi đó chưa thịnh ạ. Bạn học chúng e hồi lớp 11 - khoá 94-95 đây ạ. Cuối 96 đầu 97 ra Future rồi mới ra Viva ạ.
Ngày đó e cũng đú đởn có su cristan loại 2 thì khói toe toe ở đít và khói thơm ạ :) 97 e bị đi cai mất hơn 1 năm nên về XH lơ ngơ lắm rồi :(.
99 -2000 dc ô bô mua cho con dream đi làm là ok lắm ạ.
Nói chung hồi cuối lớp 10 đầu lớp 11 có con xe máy đi học hoành lắm ạ :D ưng e nào cưa dc e đấy :D




Em nhớ chiếc xe đầu tiên của em thời Sinh viên là Kawasaki max ii. Giờ nhìn thấy chiếc này là bao cảm xúc lại ùa về.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top