Cụ nghĩ chính phải.
Với tuổi í thì mờ đàng nào cũng là mờ rồi. Chịu mờ cả nửa đời người có chết ai đâu. Đời vưỡn vui. Nhìn cái gì cũng hay, cũng đẹp.
Tự dưng dở dói ra đi mổ cận thị với chả loạn thị. Cứ cho kết quả là tốt đi. Tự dưng lại thấy rất nhiều cái chán.
Cái trước mình cho là đẹp thì lại trở thành xấu mù.
Cái nhìn thấy hay ho, đẹp đẽ thì với chẳng tới, lực bất tòng tâm, chỉ biết chép miệng mờ tự an ủi: " nho xanh quá"

Mờ cái loạn thị vĩ đại như của cụ thì đến bố Lasik cũng phái vái cả nón nha.
Thôi thì Chịu khó chờ già thêm ti nữa đi mà mổ đặt toric IOL vậy.
Lúc đó thì: mắt mũi sáng choang + " xương già, da cóc" = ĐỜI CÒN CHÁN NỮA.
Thôi em té