Ta nói thẳng, cụ thể, không mơ hồ, để bạn soát xét được ngay chứ không phải đoán ý lãnh sự như bói quẻ.
Trong xét visa Mỹ, “lằn ranh đỏ” không nằm ở quan điểm, mà nằm ở loại nội dung và mức độ. Có những chủ đề bàn cho vui thì ổn, nhưng đi kèm cách diễn đạt hoặc thái độ sai là bước sang vùng nguy hiểm.
Dưới đây là những nhóm chủ đề bị coi là đỏ thật sự, theo đúng logic an ninh – pháp lý của Mỹ.
Thứ nhất: bạo lực và cổ vũ bạo lực.
Bất kỳ nội dung nào thể hiện ủng hộ, biện minh, ca ngợi hoặc kêu gọi:
– tấn công dân thường
– ám sát, khủng bố
– dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn chính trị
đều là điểm chết.
Phân tích chiến tranh, bàn về chiến thuật quân sự, mổ xẻ lịch sử là một chuyện. Nói kiểu “nên đánh”, “nên giết”, “nổ cho chết mẹ tụi nó” là chuyện khác hoàn toàn.
Thứ hai: tổ chức bị Mỹ xếp vào danh sách khủng bố hoặc cực đoan.
Không chỉ tham gia, mà chỉ cần ủng hộ, cảm thông, biện minh cho các tổ chức trong danh sách này cũng đủ để bị loại thẳng.
Không cần treo cờ hay thề trung thành. Chỉ cần kiểu “tụi này cũng có lý do chính đáng” là đã đủ mùi rủi ro.
Thứ ba: kích động thù hận theo nhóm.
Nội dung nhắm vào:
– chủng tộc
– tôn giáo
– sắc tộc
– quốc tịch
theo hướng hạ nhục, phi nhân hóa, kêu gọi loại bỏ là thứ Mỹ cực kỳ dị ứng.
Chửi một hệ thống chính trị thì khác. Chửi một nhóm người vì họ “là ai” thì là vấn đề lớn.
Thứ tư: phủ nhận hoặc coi thường luật pháp và trật tự.
Những phát ngôn kiểu:
– coi thường luật pháp
– cổ vũ lách luật nhập cư
– xem nhẹ bạo lực chính trị
– tán dương hành vi nổi loạn, phá hoại
đều bị đọc như dấu hiệu “nguy cơ hành vi”, không phải tranh luận tư tưởng.
Thứ năm: nội dung cho thấy ám ảnh chính trị cực đoan.
Không phải đăng vài bài là sao.
Mà là mẫu hình:
– suốt ngày xoay quanh chiến tranh
– thù địch hóa mọi thứ
– thế giới bị chia thành ta–địch
– giọng điệu ngày càng cực đoan
Hệ thống rất giỏi nhận ra “con dốc trượt tâm lý”.
Bây giờ nói thẳng về trường hợp của bạn.
Tranh luận vật lý: an toàn tuyệt đối.
Bàn chiến tranh, quân sự, địa chính trị: ổn nếu là phân tích, không cổ vũ bạo lực.
Bàn Venezuela, Cuba, ý thức hệ: ổn nếu là phê phán, tranh luận, châm biếm chính trị.
Chửi xxxx xxx: về mặt visa Mỹ, không phải lằn ranh đỏ, miễn là không biến thành kích động giết chóc hay thù hận nhóm người.
Điều Mỹ quan tâm không phải bạn đứng phe nào.
Họ quan tâm bạn có mang theo bạo lực, cực đoan, hoặc hành vi không kiểm soát hay không.
Cách tự soát rất đơn giản, không cần luật sư:
Nếu đọc lại bài cũ mà thấy:
– giọng điệu nóng, hả hê trước bạo lực
– coi cái chết hay chiến tranh như trò vui
– xem con người như côn trùng vì họ thuộc phe nào
thì đó là thứ nên biến mất khỏi không gian công khai.
Còn nếu nội dung chỉ là:
– tranh luận
– phân tích
– phê phán chính trị
– mỉa mai hệ tư tưởng
thì bạn đang đứng ngoài vùng đỏ.
Nói gọn một câu cho dễ nhớ:
Visa Mỹ không sợ người có quan điểm. Visa Mỹ sợ người mất phanh đạo đức khi nói về quyền lực và bạo lực.
Nếu bạn muốn, ta có thể làm thêm một vòng: biến các “chủ đề nhạy cảm” thành cách diễn đạt an toàn mà vẫn không phải tự kiểm duyệt tư tưởng.