Đầu tiên e khẳng định e ko thông minh, ko xuất sắc, E đặt chân đến HN năm 1999 với hành trang đúng 1 chiếc xe đạp cào cào và tiền đi ôn thi đại học bố mẹ cấp định kỳ hàng tháng, năm đầu e ko đỗ ĐH, lại đi ôn, vừa học ôn vừa làm từ đó, năm 2 thì e đỗ ĐH, công cuộc vừa đi học vừa đi làm tiếp tục, bố mẹ vẫn chu cấp đúng định mức, nhưng do đi làm thêm khá nên e cũng sóng sánh đc với bọn gọi là khá khá trong lớp (chu cấp từ bố mẹ vẫn thế, ko tăng), ra trường e tự đi xin việc đi làm, ko nhờ vả bất kỳ quan hệ nào để xin việc, e ko vào NN mà làm tư nhân.
2007 thì e cưới vợ
2008 thì có bé đầu.
Rồi thì đúng 10 năm sau ngày đặt chân lên HN, năm 2009 e chính thức mua đc nhà HN với số tiền 2,1 tỷ, toàn bộ từ tiền 2 vợ chồng và vay thêm bank, người thân chứ ko đc hỗ trợ từ phụ huynh.
Đến giờ thì e có 2 đứa, ăn học đầy đủ, nhà cửa, xe cộ tạm tạm, thấy cuộc sống ở HN cũng bình thường với 1 người bình thường như em, cơ bản thấy rằng sống đc hay ko thì cứ cố gắng đi đã, cơ hội sẽ tự đến, cơ hội đến thì cần tự tin mà nắm bắt, chứ chả có cái gì miễn phí, chả có ai trả công cho 1 công việc bình thường mà bạn làm ở mức bình thường, tiền sẽ theo năm tháng kinh nghiệm của mỗi người mà sẽ đc trả xứng đáng.