Em là người B ở trong N thì thấy dư này. Suốt thời kỳ bao cấp dân ở ngoải đói kém quá mức, sau mở cửa cuộc sống khá lên nhưng vì quen nếp tằn tiện nên chi tiêu rất ít cho cuộc sống. Vì vậy tỷ lệ tiết kiệm ngoài B cao hơn.
Với sự ngăn sông cấm chợ, ko cho người ra đường kiếm sống trong đại dịch Covid kéo dài hết tháng nọ đến tháng kia, chỉ ngồi nhà rồi chờ ra chỗ tập trung ngoáy mũi thì SG hay HN những người yếu thế ở trọ, buôn gánh bán bưng, kinh doanh nhỏ lẻ...nếu xảy ra thì tình cảnh cũng bi đát rứa à.
Còn người có của ăn của để thì nhốt họ bao lâu cũng ko xi-nhê gì nhưng cuộc sống tinh thần thì vô cùng bí bách, tựa như tù giam lỏng ấy vì ra đường là gặp chốt chặn khắp nơi, ko đi đâu được nếu ko có giấy đi đường. Rào chắn, kẽm gai dăng ra khắp mọi ngả đường, lúc cao điểm còn có LLVT bồng súng đứng gác.
Hoàn cảnh như thế thì bảo sao người nghèo ko bị đói, tuy có hoạt động cứu trợ nhưng chỉ đỡ phần nào, dân tình khốn khổ ko động lòng trắc ẩn lại mang ra dè bửu thì thật là....ko còn gì để nói.