Times city là khu đắt rồi cụ, chịu khó mua căn bé và xa cho rẻ. E ra trường 4 năm cũng mua căn cc đi thang bộ mà lúc ấy e lương bộ đội (trên răng dưới ca tút), vợ e khá hơn tí, dành dụm được 4-5 năm. Vợ ra trường sớm hơn, dân quê nên làm 10 đồng chắc tiêu 2 đồng. Vợ e chắc góp 80%, e được 20% là cùng

. Mua cái chuồng chim 800 triệu năm 2012 mà đi vay 400 triệu. Mấy năm sau mới trả hết nợ.
Nghèo thì lâu, giàu thì nhanh.
Thị trường, xã hội nó vậy. Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cá nhân phải nắm bắt cơ hội, chứ kêu ca giá cao hay thấp thì cũng không thay đổi được gì. Các cụ mà sống ở mấy nước lạm phát 50% chắc còn kêu hơn nữa.
Em nói chổ nắm bắt cơ hội là như căn đầu e mua năm 2012 là e chốt có trong 1 buổi chiều. Lúc ấy chưa tính mua nhà vì thấy mình nghèo, vợ cho giữ tiền toàn lén chơi ck, mà toàn lõm ko, may mà ko bay mất tiền vợ.
Lúc ấy e còn mua chênh mất 150 triệu căn ấy thì phải. Nhưng thấy tiền giá phù hợp nên sáng nghe tin, chiều đang làm việc vẫn vác đt gọi cho vợ bảo chốt ko? Chốt phát sáng mai lên báo người bán, rồi 1 tuần đóng tiền chênh là xong (mua suất mua).
Nhiều cái liên quan tài chính e thấy nó thành hay bại một phần ở tính quyết đoán, kỷ luật của bản thân, sau này rãnh e làm vài bài tâm sự các cụ cho vui

.