Em chỉ ra để thấy khác biệt thể chế, khi cùng tố chất, cùng điều kiện tự nhiênKhông nên nhắc đến Hàn và Triều ở đây cụ ợ. Nếu chỉ cần thể chế là đủ thì Phi, Indo và Thái đã bằng Hàn Đài rồi.
Em chỉ ra để thấy khác biệt thể chế, khi cùng tố chất, cùng điều kiện tự nhiênKhông nên nhắc đến Hàn và Triều ở đây cụ ợ. Nếu chỉ cần thể chế là đủ thì Phi, Indo và Thái đã bằng Hàn Đài rồi.
Vụ này là 1 ví dụ cụ thể, không phải là tổng thể cụ ạCụ tham khảo bài viết về chiến dịch diệt chuột của Pháp ở Hà nội năm 1902:
![]()
Đại thảm sát chuột ở Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org
Năm 1902, chính quyền Pháp ở Hà nội cổ động dân chúng người Việt diệt chuột bằng cách phát động phong trào toàn dân giết chuột xong cắt đuôi đem nộp và thưởng cho mỗi đuôi chuột đem nộp 1 xu. Và người Việt thực hiện chính sách bằng cách bắt chuột, không giết mà chỉ cắt đuôi đem nộp, xong lại thả con chuột để nó đẻ nhiều hơn, có nhiều đuôi hơn để nộp. Cuối cùng, người Pháp phải dừng chiến dịch diệt chuột mà không đạt kết quả gì.
Hơn 100 năm trước đã thế rồi cụ ợ.
Không thích Thái đâu. Vì Thái theo đạo Phật Theravada. Chưa có một nước Theravada nào phát triển hoặc cận phát triển cả, nên tốt nhất đừng quan tâm đến Thái, đừng so sánh với TháiCứ tăng trưởng 2 chữ số là gấp 10 Thái rồi. Tập trung tập trung tập trung..
Còn chính sách xã hội thì nhiều , nhưng cơ bản là ai cũng được học hành, nhà ở, viện phí, lưong hưu.
Nếu dân chủ mà giàu thì Ấn Độ phải khá hơn Trung Quốc rồi hehe.Y như hàn xẻng và Triều Tiên cụ nhỉ
Chưa thấy ai nói đến thay đổi chế độ ở đây, nếu có chắc ủ tờ luôn đó
Thật ra ở đâu, thời kỳ nào cũng có chuyện tương tự. "Dân gian" mà, hở được chỗ nào kiếm lợi từ chính sách là làm.Cụ tham khảo bài viết về chiến dịch diệt chuột của Pháp ở Hà nội năm 1902:
![]()
Đại thảm sát chuột ở Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org
Năm 1902, chính quyền Pháp ở Hà nội cổ động dân chúng người Việt diệt chuột bằng cách phát động phong trào toàn dân giết chuột xong cắt đuôi đem nộp và thưởng cho mỗi đuôi chuột đem nộp 1 xu. Và người Việt thực hiện chính sách bằng cách bắt chuột, không giết mà chỉ cắt đuôi đem nộp, xong lại thả con chuột để nó đẻ nhiều hơn, có nhiều đuôi hơn để nộp. Cuối cùng, người Pháp phải dừng chiến dịch diệt chuột mà không đạt kết quả gì.
Hơn 100 năm trước đã thế rồi cụ ợ.
Điển hình của dân chủ cuội là chỉ nhai đi nhai lại được HQ và TT . Xong khi nhắc các nước dân chủ khác như Phi , Thái thì lờ đi, ra vẻ tâng bốc dân Việt là giỏi hơn đám đó nên không thể so kiểu vậy, rồi xoay đi xoay lại vẫn cứ " thể chế, ".Y như hàn xẻng và Triều Tiên cụ nhỉ
Chưa thấy ai nói đến thay đổi chế độ ở đây, nếu có chắc ủ tờ luôn đó
Dc nó phát huy ở những nước có trình độ phát triển cao và luật pháp mạnh, thượng tôn pháp luật mức cao như Âu Mỹ Nhật thì ok chứ mấy ông còn hoang dã mà rước cái dc nửa mùa mô hình phương tây về chỉ có toang. Ấn Pakistan Bângladesh, loạt nước châu Phi Nam Mỹ nam Á Trung đông hỗn loạn sau khi được mấy cái dc nửa mùa khoai tây ban phát, U ca giờ này thấy vấn đề thì đã quá muộn.Nếu dân chủ mà giàu thì Ấn Độ phải khá hơn Trung Quốc rồi hehe.
Dân số ngang ngửa, cũng trên tỉ 4. Ấn Độ là quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới, Trung Quốc thì ngược lại, quốc gia độc tài nhất thế giới.
Tư chất con người cũng không kém, tinh anh Ấn ai dám chê, toàn tinh hoa nhân loại cả.
Thế mà giờ Ấn ở đâu? Trung ở đâu?
Ngay cả về công bằng xã hội, tiếng nói người dân, điều mà các quốc gia dân chủ tự hào thì Trung Quốc cũng bỏ Ấn Độ cả khúc.
Còn gần hơn thì Phi với Việt. Phi là bản sao của thể chế Mỹ. Việt thì e hèm, có giống Trung chút chút.
Sau 30 năm, Việt vượt mặt Phi, từ vị thế quốc gia nghèo nhì thế giới. Nói bỏ xa thì chưa chứ người Phi cũng phải thừa nhận cố lên đuổi theo Việt Nam rồi đó.
Chưa nói đến các anh giàu nhất thế giới, Arab Saudi với Arab này kia thì dân chủ khúc nào. Phụ nữ không được đi làm, đàn ông 4 vợ, bộ tộc bộ lạc, vua cầm quyền... Mà chúng nó giàu nứt vách ra đó.
Đấy, cụ dân chủ giải thích giúp em.
Nếu siết kỷ luật để có thượng tôn pháp luật như Sing Nhật Hàn sẽ ko xảy ra như cụ nói.Thật ra ở đâu, thời kỳ nào cũng có chuyện tương tự. "Dân gian" mà, hở được chỗ nào kiếm lợi từ chính sách là làm.
Các cụ có biết quốc gia nào xảy ra chuyện lợi dụng chính sách phát triển điện mặt trời, hàng loạt các công ty và tập đoàn đăng ký vô số các dự án ma để được hưởng chính sách ưu đãi giá bán điện cao (điều kiện đương nhiên phải phát được điện trước một mốc thời gian nào đó). Tiếp theo, các dự án đó được vác đi bán lại, hoặc vứt đấy chờ khi nào có tiền thì làm sau, hoặc làm nửa vời và khai khống công suất/tiến độ thực hiện.
Cũng quốc gia đó, giai đoạn 1980-1990 chính quyền đưa ra các gói trợ cấp để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, và các doanh nghiệp sẵn sàng làm giả kết quả nghiên cứu, giả mạo số liệu, bóp méo các đánh giá nhằm đạt được tiêu chí hưởng trợ cấp. Chục năm trước đó, cũng quốc gia này ra chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp, ai có ruộng đất trồng trọt chăn nuôi sẽ được trả 1 khoản tiền ứng với diện tích canh tác. Rất nhiều "nhà nông" sống ngay giữa chốn phồn hoa đô thị về quê ký hợp đồng thuê đất với chủ những khoảng ruộng bỏ hoang để nhận trợ cấp. Trước đó, khi chính quyền có chính sách trợ cấp cho những doanh nghiệp thuộc nhóm ngành ưu tiên phát triển (luyện kim, ô tô, điện tử) thì vô số các công ty thuộc những ngành chả liên quan cũng tìm cách dây máu ăn phần, gán ghép ngành của mình vào những ngành trên để có thể nhận tiền trợ cấp.
Túm lại, việc lợi dụng kẽ hở chính sách để thu lợi bất chính, mặc kệ mục đích của chính sách có đạt được hay không, là câu chuyện của con người, chứ không phải văn hoá. Cái quốc gia em kể ở trên, em tin nhiều cụ thần tượng về nó cả về văn hoá, khoa học, kinh tế lẫn quân sự (trước đây) nhưng nếu hiểu sâu về nó, làm việc trực tiếp với những con người nước nó, sẽ hiểu rằng: bản chất ở đâu cũng vậy thôi. Lớp vỏ bên ngoài có thể được nguỵ trang bằng sự giầu có hay truyền thống văn hoá nhưng phía bên trong chúng ta đều là con người. CON và NGƯỜI.
Triều tiên làm đc tên lửa siêu vượt âm, thế giới chắc tầm 10 nước làm đc hehe, hôm nọ bản cấp thấp của tên lửa TT đc Iran bắn nát cả vòm sắt của ít xàĐiển hình của dân chủ cuội là chỉ nhai đi nhai lại được HQ và TT . Xong khi nhắc các nước dân chủ khác như Phi , Thái thì lờ đi, ra vẻ tâng bốc dân Việt là giỏi hơn đám đó nên không thể so kiểu vậy, rồi xoay đi xoay lại vẫn cứ " thể chế, ".
Có vẻ phương tây làm kinh tế giỏi, nhưng ở Vn thì ai hâm mộ phương tây thì IQ thưòng thấp hơn người trung lập hoặc thân Nga, thân TQ, vì người ta thực tế hơn.
Còn đã biết nhắc đến đổi chế độ là ủ tờ thì nên khôn hơn đừng nói đến thể chế gì cả !
Em đang kể lịch sử 80 năm qua của nước Nhật đấy cụ ợ.Nếu siết kỷ luật để có thượng tôn pháp luật như Sing Nhật Hàn sẽ ko xảy ra như cụ nói.
Cách đây chục năm thì còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ mà vẫn cho rằng chỉ cần thay đổi thể chế là quốc gia cất cánh, thì đúng là quá ấu trĩ.Điển hình của dân chủ cuội là chỉ nhai đi nhai lại được HQ và TT . Xong khi nhắc các nước dân chủ khác như Phi , Thái thì lờ đi, ra vẻ tâng bốc dân Việt là giỏi hơn đám đó nên không thể so kiểu vậy, rồi xoay đi xoay lại vẫn cứ " thể chế, ".
Có vẻ phương tây làm kinh tế giỏi, nhưng ở Vn thì ai hâm mộ phương tây thì IQ thưòng thấp hơn người trung lập hoặc thân Nga, thân TQ, vì người ta thực tế hơn.
Còn đã biết nhắc đến đổi chế độ là ủ tờ thì nên khôn hơn đừng nói đến thể chế gì cả !
Từ năm 1990 đến nay có 34 quốc gia thoát bẫy thu nhập trung bình, trong đó 15-20 quốc gia có thể được coi là dân chủ ở giai đoạn chuyển tiếp. Phần còn lại có thể coi là độc tài hoặc toàn trị (nằm trong tay một nhóm người - kiểu mấy bạn Rệp).Nhật thì em không rõ chứ Đài, Hàn, TQ, Sing giai đoạn bứt phá thoát bẫy trung bình là giai đoạn độc tài, đột phá bình cảnh lên bậc cao rồi mới bắt đầu dân chủ hoá.
Công nhận trăm nước các cụ nhà mình cũng đáo để phếtCụ tham khảo bài viết về chiến dịch diệt chuột của Pháp ở Hà nội năm 1902:
![]()
Đại thảm sát chuột ở Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org
Năm 1902, chính quyền Pháp ở Hà nội cổ động dân chúng người Việt diệt chuột bằng cách phát động phong trào toàn dân giết chuột xong cắt đuôi đem nộp và thưởng cho mỗi đuôi chuột đem nộp 1 xu. Và người Việt thực hiện chính sách bằng cách bắt chuột, không giết mà chỉ cắt đuôi đem nộp, xong lại thả con chuột để nó đẻ nhiều hơn, có nhiều đuôi hơn để nộp. Cuối cùng, người Pháp phải dừng chiến dịch diệt chuột mà không đạt kết quả gì.
Hơn 100 năm trước đã thế rồi cụ ợ.
Cái câu dân gian có cả ngàn năm nay rồi cụCông nhận trăm nước các cụ nhà mình cũng đáo để phết.
Đọc sơ sơ là thấy nói đến Nhật Bản rồi.Thật ra ở đâu, thời kỳ nào cũng có chuyện tương tự. "Dân gian" mà, hở được chỗ nào kiếm lợi từ chính sách là làm.
Các cụ có biết quốc gia nào xảy ra chuyện lợi dụng chính sách phát triển điện mặt trời, hàng loạt các công ty và tập đoàn đăng ký vô số các dự án ma để được hưởng chính sách ưu đãi giá bán điện cao (điều kiện đương nhiên phải phát được điện trước một mốc thời gian nào đó). Tiếp theo, các dự án đó được vác đi bán lại, hoặc vứt đấy chờ khi nào có tiền thì làm sau, hoặc làm nửa vời và khai khống công suất/tiến độ thực hiện.
Cũng quốc gia đó, giai đoạn 1980-1990 chính quyền đưa ra các gói trợ cấp để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, và các doanh nghiệp sẵn sàng làm giả kết quả nghiên cứu, giả mạo số liệu, bóp méo các đánh giá nhằm đạt được tiêu chí hưởng trợ cấp. Chục năm trước đó, cũng quốc gia này ra chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp, ai có ruộng đất trồng trọt chăn nuôi sẽ được trả 1 khoản tiền ứng với diện tích canh tác. Rất nhiều "nhà nông" sống ngay giữa chốn phồn hoa đô thị về quê ký hợp đồng thuê đất với chủ những khoảng ruộng bỏ hoang để nhận trợ cấp. Trước đó, khi chính quyền có chính sách trợ cấp cho những doanh nghiệp thuộc nhóm ngành ưu tiên phát triển (luyện kim, ô tô, điện tử) thì vô số các công ty thuộc những ngành chả liên quan cũng tìm cách dây máu ăn phần, gán ghép ngành của mình vào những ngành trên để có thể nhận tiền trợ cấp.
Túm lại, việc lợi dụng kẽ hở chính sách để thu lợi bất chính, mặc kệ mục đích của chính sách có đạt được hay không, là câu chuyện của con người, chứ không phải văn hoá. Cái quốc gia em kể ở trên, em tin nhiều cụ thần tượng về nó cả về văn hoá, khoa học, kinh tế lẫn quân sự (trước đây) nhưng nếu hiểu sâu về nó, làm việc trực tiếp với những con người nước nó, sẽ hiểu rằng: bản chất ở đâu cũng vậy thôi. Lớp vỏ bên ngoài có thể được nguỵ trang bằng sự giầu có hay truyền thống văn hoá nhưng phía bên trong chúng ta đều là con người. CON và NGƯỜI.
HDI của các thành phố lớn khá cao nhưng phải “gánh” (chia trung bình) với các vùng sâu vùng xa… đơn cử của Hà Giang có không phẩy năm mấy.HDI phải 0.8 cơ mới chạm ngưỡng phát triển mình còn thiếu mấy phẩy. Mà đa số các nước phát triển hiện nay HDI khoảng 0.9, mình còn xa
Em chưa xem danh sách 34 nước của cụ nhưng em đoán ngoài các nước lên nhờ tài nguyên như Arab thì đội dân chủ cụ nói là các nước Đông Âu. Mấy nước này ngoài hưởng lợi nhờ gần Tây Âu thì bản thân các nước này đã mang nền tảng giáo dục, văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật tốt sẵn rồi, chẳng qua mô hình XHCN nó không phù hợp nên bị kìm hãm, khi chuyển sang mô hình tư bản, kinh tế thị trường thì nền kinh tế nhanh chóng lấy lại tiềm năng vốn có. Về thể chế thì họ văn minh sẵn rồi nên cũng sẵn đủ trình độ để dân chủ.Từ năm 1990 đến nay có 34 quốc gia thoát bẫy thu nhập trung bình, trong đó 15-20 quốc gia có thể được coi là dân chủ ở giai đoạn chuyển tiếp. Phần còn lại có thể coi là độc tài hoặc toàn trị (nằm trong tay một nhóm người - kiểu mấy bạn Rệp).
Những con số đó cho thấy độc tài, dân chủ hay toàn trị không phải là nguyên nhân dẫn tới việc thoát bẫy trung bình. Đường lối kinh tế đúng đắn là quan trọng nhất - nhưng còn phải xem thời thế. Thể chế nào cũng có người giỏi, người kém tuỳ giai đoạn. Nếu người giỏi đến đúng lúc các điều kiện khách quan và chủ quan chín muồi thì như các cụ nói: thiên thời, địa lợi, nhân hoà... Chính sách hay nhưng các điều kiện chưa có, hoặc đã qua, thì cũng chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng trong vài năm ngắn ngủi, không đủ để hoá rồng.