Điểm khác biệt lớn giữa Việt Nam hiện nay và Thái Lan 1997:Lại quay về đề tài thớt là thái, các cụ nghĩ sao về cái còm này
View attachment 9289782
Nợ nước ngoài
- Thái Lan trước 1997 vay nợ ngắn hạn bằng USD rất nhiều → khi nhà đầu tư rút vốn, không còn USD để trả, dẫn đến khủng hoảng.
- Việt Nam hiện nay có nợ công/GDP thấp hơn nhiều nước trong khu vực, cơ cấu nợ dài hạn, chủ yếu bằng VND, nợ ngoại tệ không cao.
- Thái Lan năm 1997 dự trữ ngoại hối chỉ khoảng 30 tỷ USD, trong khi nợ ngắn hạn gấp đôi.
- Việt Nam hiện có hơn 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối, dư sức để can thiệp tỷ giá.
- Thái Lan khi đó neo cứng đồng Baht vào USD, dễ bị tấn công đầu cơ (Soros đã short Baht).
- Việt Nam hiện theo cơ chế tỷ giá trung tâm có điều tiết, linh hoạt hơn → khó để đầu cơ tấn công kiểu “1 cú knock-out” như 1997.
- Thái Lan phụ thuộc vốn ngoại, đặc biệt là dòng vốn nóng.
- Việt Nam cũng phụ thuộc FDI, nhưng tỷ lệ vốn “nóng” (ngắn hạn) ít hơn nhiều, chủ yếu là FDI dài hạn (Samsung, Intel, Foxconn...).
- Thái Lan phải cầu cứu IMF vì mất khả năng thanh toán ngoại hối.
- Việt Nam hiện vẫn thặng dư thương mại liên tục, dòng USD vào ròng, nên kịch bản “gục dưới chân IMF” là khá xa vời.
- Việt Nam không rơi vào tình cảnh giống hệt Thái Lan 1997, do dự trữ ngoại hối, nợ công và chính sách tỷ giá hiện nay lành mạnh hơn nhiều.
- Tuy nhiên, vẫn có rủi ro: bong bóng bất động sản, chứng khoán tăng nóng, áp lực tỷ giá do Fed giữ lãi suất cao, và phụ thuộc FDI. Nếu quản lý yếu kém, VN có thể gặp “mini crisis” nhưng khó đến mức khủng hoảng toàn diện như Thái Lan.