- Biển số
- OF-52644
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 19,506
- Động cơ
- 523,742 Mã lực
Đấy là theo ý mẹ em.Lấy 2 vợ thì là hư hả cụ đốc![]()
Riêng em thời thấy thế chẳng phải là hư lắm





Đấy là theo ý mẹ em.Lấy 2 vợ thì là hư hả cụ đốc![]()





Từ hồi em còn bé, bu em chỉ có một kỳ vọng duy nhất là em học tiếng Anh cho giỏi sau này vào Bộ làm. Bộ ở đây là BNG - cơ quan bu em. Lúc chưa có khả năng tư duy độc lập thì em nghe bu răm rắp, không dám đăng ký học vẽ mà chăm chỉ đi học tiếng Anh (em không hối hận vì học tiếng Anh, vì nhờ nó mà sau này em tự học được một đống thứ khác nhờ Google, em chỉ tiếc vì tuổi thơ của em "có lẽ" sẽ vui hơn nếu được học vẽ thôi). Nhưng bu em cũng chỉ là một phụ nữ trưởng thành trong thời bao cấp với nhận thức hạn hẹp cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền, không có lý luận vững chắc, không có tầm nhìn xa và cũng chẳng có ai để tham khảo ý kiến (nếu có cũng toàn gặp những người "bốc lộn thuốc"), lại có khoảng thời gian dài làm việc với sếp người tư bởn và chịu ảnh hưởng từ lối tư duy của họ rồi đem về áp cho con. Kết quả là đứa con duy nhất của bu em càng ngày càng phát triển khác, nếu không muốn nói là ngược hẳn, với hình mẫu lý tưởng mà BNG nói riêng và các cơ quan nhà nước VN nói chung sẽ tuyển vào làm.Em thắc mắc ngu phát là mợ tốt nghiệp cử nhân tiếng anh và có năng khiếu về nghệ thuật (viết, vẽ, nhiếp ảnh, ẩm thực...) mà sao ko xin vào btv ở đài truyền hình nhỉ? Nó phù hợp với khả năng của mợ và chắc bà cụ cũng mong vậy.

Hóa ra là mợ ah. Thế thì e cho mợ ở nhờ miễn phí 1 tầng nhà e trong h hành chính. Có đầy đủ bếp cho mợ làm bánh. Tháng trả e vài hộp bánh coi như tiền điện cho bếp với lòEm vẫn ở nhà là vẫn ăn chửi cụ ạ. Phải khuất mắt bà già em cơ. Có đợt em tính thuê chung với con bạn cái nhà gần nhà em và cũng gần chỗ làm nó, nó làm cafe tầng dưới em làm bánh tầng trên, nhưng tính đi tính lại thấy làm bao nhiêu đem nuôi ông bà chủ nhà và các cậu mợ nhân viên hết, nên đành thôi. Trong khi đó nhà em đang ở có thể kinh doanh được, em bảo bà già để em bỏ tiền sửa rồi mở cửa hàng tại nhà thì bà già bất hợp tác, nói nửa gàn nửa trù ẻo rất khó nghe. Em không phải không biết bà già em muốn gì, mà biết rõ nhưng không thể đáp ứng nổi.![]()

Mình cũng biết mợ này. Mợ ấy đủ điều kiện để có một tiến trình tốt nhưng mợ ấy lại ko chọn. HaizzEm tò mò tìm hiểu về mợ chủ và khá bất ngờ khi biết mợ đã từng là một cây viết trẻ đình đám, đến mức thân thế sự nghiệp được mô tả khá chi tiết trên wiki. Hình thức mợ cũng khá ưa nhìn, có duyên và hao hao giống btv Thu Uyên của VTV trước đây.
Hình như cụ đi quá xa rùi, có vẻ lạc đườngPhần lớn ko muốn có con là ko có được nên nói trớ vậy thôi chứ vì trái đất trái đai gì. Gớm hơn 7 tỷ rồi thêm 1-2 chết ai.
Em có con bạn cùng công ty cũ, cùng tuổi, cùng cảnh không thể làm hài lòng phụ huynh. Nó chính là cái đứa em định thuê chung nhà để dọn ra đấy. Nó khác em ở chỗ có chỗ làm ổn định, còn đủ bố mẹ và có em trai. Nó đã làm y như cụ nói, thuê nhà gần chỗ làm vừa đi làm vừa làm thêm đồ ăn vặt kiểu chè, kem, sữa chua... bán, đúng là đỡ stress hơn nhiều. Em thì vì hoàn cảnh gia đình không thuận lợi bằng nên khó dọn ra hơn, nhưng sau khi thớt này kéo đến 8 trang thì em cũng vạch ra được hướng giải quyết rồi ạ. Giờ em vẫn phải tập trung làm nốt vụ bánh trung thu, chắc sau đợt này em báo cáo tình hình với các cụ.Mợ ra thuê nhà ở gần Cty chỗ Từ Liêm city và xin làm việc ở đó.
Mợ sẽ có trải nghiệm mới và ngộ ra thêm nhiều thứ, mẹ chắc chưa già và ốm yếu nên suy nghĩ về lời khuyên này .
Mỗi người có quan điểm khác nhau về cuộc sống và hạnh phúc mà.Mình cũng biết mợ này. Mợ ấy đủ điều kiện để có một tiến trình tốt nhưng mợ ấy lại ko chọn. Haizz
Còn bà cụ thì có làm gì đi nữa bà ấy cũng sẽ ko hài lòng, cố làm gì
Đồng ý với cụ "không có gì quý hơn độc lập tự do", và để có được tự do thì phải đánh đổi rất nhiều thứ.Ko gì bằng tự do Cụ ạ, thuyết phục Mẹ dần dần thôi.
Em xí xọn tí nhé, nếu muốn mợ thớt "chống lầy" thì bu với chức vụ lớn,mối quan hệ rộng sẽ xa gần "mẹ thấy anh chàng A, con bác b đẹp trai, làm kinh tế giỏi, con thấy anh ta thế nào?... hay đánh tiếng nhờ bạn bè, họ hàng xem ai có mối nào ngon ngon,...còn đây, bu 0 nói gì, nghĩa là bu 0 muốn zồi hi hiCụ bà không phải đơn giản là cần mợ đi làm ổn định đâu> cụ Bà cần mợ đến chỗ làm có đông người để kiếm cho cụ chàng rể thôi. Giờ thèm cháu, lại thấy mợ mãi vẫn vậy nên càng lo, mẹ lo cho con nhưng cũng không biết làm thế nào nên đôi khi làm dối thêm.
Mợ thì trình lí luận cao đó và cũng không sai. Nhưng trong cuộc đời dù mình không sai nhưng lại là vấn đề của người thân.
Cụ lái xa quá.Đồng ý với cụ "không có gì quý hơn độc lập tự do", và để có được tự do thì phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Chủ thớt là người có chữ nhẫn, suy nghĩ cân nhắc đủ điều nên chấp nhận hiện tại,chỉ muốn chia sẻ tí cho bớt xì troét thôi, chứ giờ mà làm cuộc Cách mạng thì...
Xin lỗi mình tổ lái tí nhé, 30/4 là ngày "giải phóng" dân tộc, nhưng 2 từ trong ngoặc kép thường bị nói lái, và dù bây giờ được tự do sau khi mất nhiều xương máu, nhưng hỏi có mấy ai hài lòng với cái tự do hiện tại, toàn bảo ngày đó là "qu..."

Hơ, sáng nay em chả có đơn đặt bánh nào nên không phải trộn bột đốt lò gì hết, chỉ phải trả lời tin nhắn gọi là chăm sóc hỏi han khách rồi nằm khểnh, tự dưng thấy hụt hẫng quá các cụ ạ. Thôi thì đang rảnh, lại đã nói xấu bu đến chục trang rồi, em nói xấu tiếp cho các cụ mợ đọc cho biết để rút kinh nghiệm trong việc định hướng nuôi dạy f1 ở nhà.Em xí xọn tí nhé, nếu muốn mợ thớt "chống lầy" thì bu với chức vụ lớn,mối quan hệ rộng sẽ xa gần "mẹ thấy anh chàng A, con bác b đẹp trai, làm kinh tế giỏi, con thấy anh ta thế nào?... hay đánh tiếng nhờ bạn bè, họ hàng xem ai có mối nào ngon ngon,...còn đây, bu 0 nói gì, nghĩa là bu 0 muốn zồi hi hi
)
)
) và định kiến của bản thân, coi đàn ông con trai là đối tượng cần tránh xa, tẩy não em bằng những câu như "bọn con trai chỉ..." với "đàn ông toàn..."vâng, thưa cụ, lâu lâu cũng nên "phiêu" tí ạ hi hiCụ lái xa quá.![]()
Thật tình cờ, em lại vừa đọc mấy đoạn truyện trên mạng Tàu viết về vấn đề này. Em xin chép lại. Vì trình độ và thời gian có hạn, em chép lại theo kiểu 8-9 phần dịch 1-2 phần bịa thêm.
"Con cái không thể lựa chọn cha mẹ, cha mẹ nhận việc không cần qua thi tuyển, trên đời này có quá nhiều bậc phụ huynh không đạt chuẩn."
"Thật ra rất nhiều người không nên sinh đẻ làm gì. Họ không thể cho con cái những điều kiện và hoàn cảnh nó cần. Cứ tưởng rằng mình đẻ ra nó chính là ban ơn, bắt nó phụng dưỡng mình lúc về già như lẽ đương nhiên, nhưng họ cho con được cái gì chứ? Bộ gien quặt quẹo, gia đình khuyết thiếu, vật chất eo hẹp... Sống những ngày bí bách, nghiến răng sắm cho nó cái gì đó, rồi tẩy não người ta rằng đó là yêu thương. Đó không phải yêu thương, mà là ích kỷ. Chỉ là xuôi theo số đông, đẻ con để có người nuôi khi về già mà thôi, khác gì đẻ cho bản thân mình cái quỹ (bảo hiểm xã hội) đâu!"
Nguồn:
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3453289
Em học tiếng Trung (phổ thông, giản thể) vài tuần, thầy dạy em hồi đó là một cậu giảng viên ĐH Hà Nội, bạn em mời thầy đến dạy và mượn nhà em làm địa điểm học cho tiện thầy đi xe buýt, em học ké luôn. Sau đó em tự học chữ Hán (chữ phồn thể, phiên âm Hán Việt) bằng các công cụ có sẵn trên mạng, đặc biệt là trang Thivien.net. Một dạo hoạt động giết thời gian ưa thích của em là chép thơ Đường với Kinh Thi. Em học chơi chơi thế và lại học qua thơ cổ nên số chữ em biết tương đối... vô dụng, đại khái là vài trăm chữ, trình độ ở mức trên vỡ lòng tí (thầy dạy em từng bảo học sinh phổ thông Tàu phải nhận mặt hơn nghìn chữ), đủ đọc thực đơn và phân biệt WC nam-nữ khi đi du lịch.Mợ chủ không chỉ giỏi tiếng Ăng lê mà còn tinh thông cả hán ngữ, xin hỏi ngoài lề chút mợ học hán ngữ ở mô hay teach yourself? Mợ có thạo tiếng quảng đông không? Giờ em thấy biết chữ nho làm ăn được đấy mợ.
Trở lại với đoạn văn bản mà mợ trích dẫn ở trên, e thấy chí lý. Nhưng có vẻ như đàn bà quá phức tạp, nhiều gia đình thì mẹ con con gái con chấy cắn đôi, nhưng cũng không ít gia đình nỗi đau, sự bất hạnh của mẹ lại mang tên con gái. Cứ bình bình, tà tà bố con đàn ông: chẳng ghét quá cũng chẳng yêu quá cho đơn giản.

tuyp người này kiểu không biết mình muốn gì, không biết mình sai cái gì (Hay gặp ở người sống cảm tính)Hơ, sáng nay em chả có đơn đặt bánh nào nên không phải trộn bột đốt lò gì hết, chỉ phải trả lời tin nhắn gọi là chăm sóc hỏi han khách rồi nằm khểnh, tự dưng thấy hụt hẫng quá các cụ ạ. Thôi thì đang rảnh, lại đã nói xấu bu đến chục trang rồi, em nói xấu tiếp cho các cụ mợ đọc cho biết để rút kinh nghiệm trong việc định hướng nuôi dạy f1 ở nhà.
Mợ Xe cup teo thật thần kỳ, mợ nói trúng phóc việc bu em không hề có động thái gì tích cực trong chuyện chồng con của em. Nhưng diễn biến tâm lý của bu em trong vụ này phức tạp phết, không đơn giản là không muốn đâu ạ. (Hehe, em viết truyện nên có giai đoạn suốt ngày chỉ làm mỗi một việc là dựa vào tiểu sử giả định để phân tích tâm lý nhân vật, lâu ngày em có cảm giác như em đã học gần xong văn bằng 2 về tâm lý học tội phạm ý, gặp người nào khó ưa khó đỡ cũng cố phân tích nền tảng gia đình lịch sử trưởng thành của họ để tìm động cơ)
Nói ngắn gọn và hình tượng là bu em như người đi câu muốn/thích bắt được con cá to nhưng lại không thể/ không chịu sắm cái cần khoẻ. Nói hơi nặng lời thì bu chỉ muốn được lợi mà không hiểu rằng mọi thành quả đều phải có sự đầu tư, đánh đổi tương xứng.
Ví dụ điển hình: Bu muốn có ngôi nhà nhiều ánh sáng, đông ấm hè mát, phù hợp với ngân sách, phù hợp với mục đích vừa ở vừa cho thuê vân vân và mây mây, nhưng không muốn thuê kiến trúc sư và tôn trọng cách làm việc của họ. Cái nhà bu đang ở do bạn em thiết kế, em làm việc với KTS từ a-z, lúc xây bu còn để thợ làm sai thiết kế, em phải giãy đành đạch mãi mới bảo vệ được tầm 70% (sau 10 năm thì cái 30% thay đổi của bu bộc lộ nhiều vấn đề, còn 70% đúng kia vẫn chuẩn đét!)
Trong vấn đề định hướng tương lai mà cụ thể hơn là hôn nhân của con gái, bu em luôn ở tình trạng lý thuyết lời nói mâu thuẫn chan chát với thực tế hành động, mục đích một đằng phương tiện một nẻo. Như em đã nói ở trang 3 hay 4 gì đấy, bu vừa muốn con "hiền lành, thật thà, đi chơi đến 9h tối là về" lại vừa đòi nó "tự tin, sắc sảo, giao thiệp rộng" ý. Nói khái quát, trong suy nghĩ, bu em muốn con lấy được tấm chồng hơn người, thậm chí còn nhiều lần tỏ ý muốn nó lấy Tây, nhưng trên thực tế, bu hầu như không làm điều gì góp phần ủn em hướng tới mục tiêu ấy, thậm chí còn vô tình ủn em về phía ngược lại. Nói cụ thể thì để thực hiện mục tiêu "lấy được tấm chồng hơn người", em phải là đứa có ngoại hình và tính cách hấp dẫn với đàn ông, nhất là đàn ông ở tầng lớp trên trong xã hội, nhưng từ bé đến lớn bu lại nuôi dạy em theo hướng biến em thành người không hấp dẫn trong mắt giai, hoặc kinh dị hơn là thành giai cmnl. (Em mà không chủ động khai rõ, các cụ mợ đọc bài em rất khó nhận ra em là gái, các cụ mợ công nhận không?!)
Bọn Tàu nó có câu "nhi tử yếu cùng dưỡng, nữ nhi yếu phú dưỡng - 兒子要窮養,女兒要富養" đại khái nghĩa là con trai cần nuôi dạy như con nhà nghèo, con gái cần nuôi dạy như con nhà giàu. Câu này phân tích ra rất hay, nhưng em để các cụ mợ tự ngẫm. Bản thân em thì được nuôi dạy như con nhà nghèo suốt thời tuổi teen, chính em cũng tưởng nhà em nghèo thật nên rất cố gắng làm đứa con ngoan cho bu vui, dù kết quả của việc nghe lời bu éo vui gì sất.
- Về ngoại hình, trong suốt thời tuổi teen em, bu không những không khích lệ em trong việc ăn mặc trang điểm mà còn cấm cản em làm dáng. Em chỉ được mặc những gì bu cho là đúng chứ không được "đua đòi" theo bọn cùng lứa, em bị bạn bè chế nhạo suốt về quần áo không phù hợp thẩm mỹ số đông (trường cấp 2 của em hổi chưa có đồng phục còn cấp 3 vẫn có ngày mặc tự do).
- Về tính cách, từ bé em đã quen với chuyện cái éo gì cũng phải tự làm, không được nhờ vả ỷ lại (thầy mất, bu mải mê kiếm tiền, làm gì có ai mà nhờ hay ỷ), không được mềm yếu hay tỏ ra mềm yếu (lèo nhèo nũng nịu uốn éo là ăn vả), thậm chí không được ngu hay có biểu hiện ngu (nếu không muốn ăn vả).
- Về quan điểm, từ khi còn ngây thơ chả biết gì, em đã được bu dạy dỗ theo kinh nghiệm tình cảm (không thành công lần nào - nếu thành thì em đã có dượng) và định kiến của bản thân, coi đàn ông con trai là đối tượng cần tránh xa, tẩy não em bằng những câu như "bọn con trai chỉ..." với "đàn ông toàn..."
Túm lại, em đã được/bị bu em rèn theo phương pháp giáo dục của Diệt Tuyệt sư thái, cái này cụ nào đọc Kim Dung chắc hiểu. Đệ tử của bà này có ai lấy chồng có con theo cách của người thường đâu, toàn phát triển vặn vẹo cả. Kỷ Hiểu Phù thì bị hấp diêm rồi làm single mom. Chu Chỉ Nhược thì bị giai bỏ để chạy theo con khác, cuối cùng chỉ giỏi võ chứ éo có chồng dù là chồng hờ. Em thuộc team Chu Chỉ Nhược, chắc rồi!
Thôi Chu Chỉ Oặn đi nấu cơm kẻo lại nghe chửi... Tí rảnh tiếp em sẽ phân tích diễn biến tâm lý động cơ của sư thái nhà em.
Dài quá nhỉ? Mợ gạch đầu dòng cho em đọc được không?Hơ, sáng nay em chả có đơn đặt bánh nào nên không phải trộn bột đốt lò gì hết, chỉ phải trả lời tin nhắn gọi là chăm sóc hỏi han khách rồi nằm khểnh, tự dưng thấy hụt hẫng quá các cụ ạ. Thôi thì đang rảnh, lại đã nói xấu bu đến chục trang rồi, em nói xấu tiếp cho các cụ mợ đọc cho biết để rút kinh nghiệm trong việc định hướng nuôi dạy f1 ở nhà.
Mợ Xe cup teo thật thần kỳ, mợ nói trúng phóc việc bu em không hề có động thái gì tích cực trong chuyện chồng con của em. Nhưng diễn biến tâm lý của bu em trong vụ này phức tạp phết, không đơn giản là không muốn đâu ạ. (Hehe, em viết truyện nên có giai đoạn suốt ngày chỉ làm mỗi một việc là dựa vào tiểu sử giả định để phân tích tâm lý nhân vật, lâu ngày em có cảm giác như em đã học gần xong văn bằng 2 về tâm lý học tội phạm ý, gặp người nào khó ưa khó đỡ cũng cố phân tích nền tảng gia đình lịch sử trưởng thành của họ để tìm động cơ)
Nói ngắn gọn và hình tượng là bu em như người đi câu muốn/thích bắt được con cá to nhưng lại không thể/ không chịu sắm cái cần khoẻ. Nói hơi nặng lời thì bu chỉ muốn được lợi mà không hiểu rằng mọi thành quả đều phải có sự đầu tư, đánh đổi tương xứng.
Ví dụ điển hình: Bu muốn có ngôi nhà nhiều ánh sáng, đông ấm hè mát, phù hợp với ngân sách, phù hợp với mục đích vừa ở vừa cho thuê vân vân và mây mây, nhưng không muốn thuê kiến trúc sư và tôn trọng cách làm việc của họ. Cái nhà bu đang ở do bạn em thiết kế, em làm việc với KTS từ a-z, lúc xây bu còn để thợ làm sai thiết kế, em phải giãy đành đạch mãi mới bảo vệ được tầm 70% (sau 10 năm thì cái 30% thay đổi của bu bộc lộ nhiều vấn đề, còn 70% đúng kia vẫn chuẩn đét!)
Trong vấn đề định hướng tương lai mà cụ thể hơn là hôn nhân của con gái, bu em luôn ở tình trạng lý thuyết lời nói mâu thuẫn chan chát với thực tế hành động, mục đích một đằng phương tiện một nẻo. Như em đã nói ở trang 3 hay 4 gì đấy, bu vừa muốn con "hiền lành, thật thà, đi chơi đến 9h tối là về" lại vừa đòi nó "tự tin, sắc sảo, giao thiệp rộng" ý. Nói khái quát, trong suy nghĩ, bu em muốn con lấy được tấm chồng hơn người, thậm chí còn nhiều lần tỏ ý muốn nó lấy Tây, nhưng trên thực tế, bu hầu như không làm điều gì góp phần ủn em hướng tới mục tiêu ấy, thậm chí còn vô tình ủn em về phía ngược lại. Nói cụ thể thì để thực hiện mục tiêu "lấy được tấm chồng hơn người", em phải là đứa có ngoại hình và tính cách hấp dẫn với đàn ông, nhất là đàn ông ở tầng lớp trên trong xã hội, nhưng từ bé đến lớn bu lại nuôi dạy em theo hướng biến em thành người không hấp dẫn trong mắt giai, hoặc kinh dị hơn là thành giai cmnl. (Em mà không chủ động khai rõ, các cụ mợ đọc bài em rất khó nhận ra em là gái, các cụ mợ công nhận không?!)
Bọn Tàu nó có câu "nhi tử yếu cùng dưỡng, nữ nhi yếu phú dưỡng - 兒子要窮養,女兒要富養" đại khái nghĩa là con trai cần nuôi dạy như con nhà nghèo, con gái cần nuôi dạy như con nhà giàu. Câu này phân tích ra rất hay, nhưng em để các cụ mợ tự ngẫm. Bản thân em thì được nuôi dạy như con nhà nghèo suốt thời tuổi teen, chính em cũng tưởng nhà em nghèo thật nên rất cố gắng làm đứa con ngoan cho bu vui, dù kết quả của việc nghe lời bu éo vui gì sất.
- Về ngoại hình, trong suốt thời tuổi teen em, bu không những không khích lệ em trong việc ăn mặc trang điểm mà còn cấm cản em làm dáng. Em chỉ được mặc những gì bu cho là đúng chứ không được "đua đòi" theo bọn cùng lứa, em bị bạn bè chế nhạo suốt về quần áo không phù hợp thẩm mỹ số đông (trường cấp 2 của em hổi chưa có đồng phục còn cấp 3 vẫn có ngày mặc tự do).
- Về tính cách, từ bé em đã quen với chuyện cái éo gì cũng phải tự làm, không được nhờ vả ỷ lại (thầy mất, bu mải mê kiếm tiền, làm gì có ai mà nhờ hay ỷ), không được mềm yếu hay tỏ ra mềm yếu (lèo nhèo nũng nịu uốn éo là ăn vả), thậm chí không được ngu hay có biểu hiện ngu (nếu không muốn ăn vả).
- Về quan điểm, từ khi còn ngây thơ chả biết gì, em đã được bu dạy dỗ theo kinh nghiệm tình cảm (không thành công lần nào - nếu thành thì em đã có dượng) và định kiến của bản thân, coi đàn ông con trai là đối tượng cần tránh xa, tẩy não em bằng những câu như "bọn con trai chỉ..." với "đàn ông toàn..."
Túm lại, em đã được/bị bu em rèn theo phương pháp giáo dục của Diệt Tuyệt sư thái, cái này cụ nào đọc Kim Dung chắc hiểu. Đệ tử của bà này có ai lấy chồng có con theo cách của người thường đâu, toàn phát triển vặn vẹo cả. Kỷ Hiểu Phù thì bị hấp diêm rồi làm single mom. Chu Chỉ Nhược thì bị giai bỏ để chạy theo con khác, cuối cùng chỉ giỏi võ chứ éo có chồng dù là chồng hờ. Em thuộc team Chu Chỉ Nhược, chắc rồi!
Thôi Chu Chỉ Oặn đi nấu cơm kẻo lại nghe chửi... Tí rảnh tiếp em sẽ phân tích diễn biến tâm lý động cơ của sư thái nhà em.