- Biển số
- OF-525697
- Ngày cấp bằng
- 7/8/17
- Số km
- 1,696
- Động cơ
- 187,249 Mã lực
ghét nhất là đóng BHXH sắp vỡ rồi mà vẫn phải đóng, em chỉ thích làm tự do như cụ không mất xu nào cho bọn nghiện (BHXH), còn BHYT đằng nào cũng phải mất tiền mới được khám
Vầng, thật ra thì mẹ muốn mợ ra khỏi nhà thôi, để làm gì thì tự mợ biết rồi, công việc chỉ là lý do phụEm vẫn ở nhà là vẫn ăn chửi cụ ạ. Phải khuất mắt bà già em cơ. Có đợt em tính thuê chung với con bạn cái nhà gần nhà em và cũng gần chỗ làm nó, nó làm cafe tầng dưới em làm bánh tầng trên, nhưng tính đi tính lại thấy làm bao nhiêu đem nuôi ông bà chủ nhà và các cậu mợ nhân viên hết, nên đành thôi. Trong khi đó nhà em đang ở có thể kinh doanh được, em bảo bà già để em bỏ tiền sửa rồi mở cửa hàng tại nhà thì bà già bất hợp tác, nói nửa gàn nửa trù ẻo rất khó nghe. Em không phải không biết bà già em muốn gì, mà biết rõ nhưng không thể đáp ứng nổi.![]()

Vậy one là gái rồi, không phải là đực! Các cụ nhảy vào tư vấn đi ạ!Em vẫn ở nhà là vẫn ăn chửi cụ ạ. Phải khuất mắt bà già em cơ. Có đợt em tính thuê chung với con bạn cái nhà gần nhà em và cũng gần chỗ làm nó, nó làm cafe tầng dưới em làm bánh tầng trên, nhưng tính đi tính lại thấy làm bao nhiêu đem nuôi ông bà chủ nhà và các cậu mợ nhân viên hết, nên đành thôi. Trong khi đó nhà em đang ở có thể kinh doanh được, em bảo bà già để em bỏ tiền sửa rồi mở cửa hàng tại nhà thì bà già bất hợp tác, nói nửa gàn nửa trù ẻo rất khó nghe. Em không phải không biết bà già em muốn gì, mà biết rõ nhưng không thể đáp ứng nổi.![]()
Anh tể đọc giọng văn mà còn hỏi ah?em là ực hay ái?

Mun úp sọt được thằng cóp phi quán đúng không?Em vì muốn cho Bố Mẹ vui nên em hỏng gần cả cuộc đời em đấy Cụ ạ.
Bây giờ 40 rồi em mới được làm theo ý mình đây.


Làm hành chính nhà nước khốn nạn nhất ở khoản này chủ thread về kể cho Mẹ nghe.Không có gì quý hơn độc lập tự do. Quan điểm của riêng em thì tự làm, tự trả lương cho mình vưỡn hơn đi làm thuê làm mướn. Em còn bỏ nhà nước về tự kinh doanh
đây, lúc đầu Ông già cằn nhằn suốt nhưng giờ thì thôi rồi![]()
Nếu chi phí mợ vẫn đủ trang trải thì có gì lăn tăn nhỉ. Mợ làm tự do bao năm rồi, giờ nhảy vào văn phòng có khi không chịu được kiểu ngày 8h lại chán.
Tha hồ fang số học.Kệ, chịu khó làm tốt kiếm thêm tiền biếu cụ thì cụ sẽ nguôi ngay.
E đây y hệt, con trai út, trên toàn chị, bỏ nhà nước làm tự do trước hay bị nói ra vào em mặc kệ, h tháng em kiếm bằng 1 năm lương làm thuê các cụ khen hoài![]()

Để chuyền cảm hứng thì cần phải phét tíTha hồ fang số học.

, cơ mà hàng xóm nhìn mình giống kiêu vô công rồi nghề vậy.Em không lập gia đình ạ. Quyết định này của em đã được đưa ra từ mười năm trước sau khi em đã cân nhắc đủ các yếu tố về sức khoẻ, tính cách, hoàn cảnh gia đình cũng như mong muốn cá nhân... Bu em đã biết và đa số thời gian là ủng hộ, hoặc ít nhất cũng không phản đối, vì bản thân bu cũng độc lập tự do quen rồi (thầy em mất từ năm em 3 tuổi).Cơ bản là mẹ mợ lo lắng cho mợ thôi, vì làm bánh có nghĩa là ko có bảo hiểm, nếu ốm ko làm được thì cũng ko có thu nhập.
Em biết 1 số đứa cũng làm ở nhà mà khá thoải mái, người nhà ko kêu ca gì
- 1 đứa khâu chăn nghệ thuật bán, 1 cái chăn bán cả chục triệu
- 1 đứa làm mấy đồ trang trí handmade may túi xách
- 1 đứa biện tập biên dịch tại nhà, rảnh tay thì đan áo người quen đặt làm chả hết
- 1 thằng ngồi code tại nhà lương 1500$, buôn bán arbitrate ngày tốn 1-2h mà nếu gặp thời cơ có khi tháng dôi thêm 50 triệu.
...
Em nghĩ vấn đề có lẽ là mẹ mợ sợ mợ làm ở nhà ít giao tiếp chăng? Mợ đã lập gia đình chưa?
Em làm ở nhà cũng bị mẹ kêu suốt, kêu phải giao lưu nhiều hơn.
cũng cungc hoàn cảnh. nhưng khuyên bác hãy tiếp tục làm theo việc bác muốn nhưng hãy xây dưSáng, em đang hì hục sên nhân bánh thì có điện thoại của người quen.
Người quen: One à? XYZ (tên một chuỗi bánh ngọt em khá thích) đang cần người viết tốt làm marketing, mày cân không?
Em (chưa kịp định thần, tưởng nó hỏi chuyện bột đường): Cân gì?
NQ: Chủ yếu là content (nội dung) Facebook, lương 7-8tr, làm hành chính, có ăn trưa.
Em: À à, thế làm ở đâu?
NQ: Từ Liêm city.
Em: Để tao nghĩ đã...
Nhà em ở Khâm Thiên, Đống Đa. Giờ em đang làm một số loại bánh bán chủ yếu cho khách quen là dân văn phòng quanh phố. Vì đã từng sml khi thuê cửa hàng và nhân viên nên giờ em chỉ làm tại nhà một mình, chỉ hôm nào nhiều đơn đặt bánh quá thì thuê giúp việc theo giờ và/hoặc shipper đỡ cho khâu dọn dẹp và giao hàng. Tuy lãi lời không ổn định, trung bình cũng chỉ ngang mức lương của chuỗi kia, mùa Trung thu như bây giờ thì khá hơn và cũng vất vả hơn, nhưng em thấy vui vẻ thoải mái vì em cũng không có áp lực kinh tế lớn (em không bị đau đầu vì mấy vụ mua nhà, mua xe hay nuôi con, cho con đi du học... gì cả). Vấn đề là em ở cùng bà già.
Em là con một, ông già em lại mất rồi nên em trở thành đối tượng quan sát, quan tâm, quan ngại sâu sắc... duy nhất của bà già. Trong suy nghĩ của bà già em, người ta cứ phải có chỗ đi làm giờ hành chính, ăn mặc là lượt, lĩnh lương ổn định mới tính là công việc đàng hoàng. Còn nếu làm việc "không đàng hoàng" thì phải có thu nhập dăm ba chục triệu/ tháng. Giờ em không đáp ứng được cả 2 vế đó nên bà già em mặt nặng mày nhẹ, ra trách vào móc, không khí gia đình khó nói là hoà thuận. Nếu bà già em biết có người giới thiệu công việc như trên, chắc em sẽ bị giục nộp CV gấp.
Giờ các cụ bảo em nên làm gì?
1. Gửi CV cho chuỗi kia, xác định mỗi ngày mất 20-25km cả đi cả về + chịu đựng nhiều mệt mỏi khác chốn công sở cho bà già vui lòng (chả biết có vui không, đợt trước em làm du lịch hay phải về khuya thì bà già cũng chửi vì "không dành thời gian cho gia đình")
2. Tiếp tục làm bánh tại nhà để vừa có thu nhập đủ chi tiêu hàng ngày vừa có thời gian cho gia đình, tức là có mặt ở nhà nghe bà già chửi vì không kiếm được (nhiều) tiền và không có công việc ổn định
Nhiều lúc em tức quá muốn dọn quách ra ở riêng, nhưng cũng chỉ phẫn mà nghĩ vậy thôi, vì bà già em cũng bắt đầu yếu rồi. Haizzz, bánh nguội rồi, em đóng hộp rồi đi ship đã...
Cập nhật: Một số cụ mợ hỏi em để đặt bánh, em xin cảm ơn nhưng xin phép không trả lời, vì giờ là vụ bánh Trung thu, em làm một mình nên lắm hôm cũng hơi bị quá tải rồi ạ.
Cụ nên tiếp tục công việc của cụ theo hướng chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ nhiều vào. còn hướng mẹ cụ thích thì ra thuê 1 nhà trọ để sáng đi tối về. nhưng sẽ cô đơn lắm đấy. những người khởi nghiệp thường sẽ rất buồn ban đầu. nhưng sẽ tốt đấy.Sáng, em đang hì hục sên nhân bánh thì có điện thoại của người quen.
Người quen: One à? XYZ (tên một chuỗi bánh ngọt em khá thích) đang cần người viết tốt làm marketing, mày cân không?
Em (chưa kịp định thần, tưởng nó hỏi chuyện bột đường): Cân gì?
NQ: Chủ yếu là content (nội dung) Facebook, lương 7-8tr, làm hành chính, có ăn trưa.
Em: À à, thế làm ở đâu?
NQ: Từ Liêm city.
Em: Để tao nghĩ đã...
Nhà em ở Khâm Thiên, Đống Đa. Giờ em đang làm một số loại bánh bán chủ yếu cho khách quen là dân văn phòng quanh phố. Vì đã từng sml khi thuê cửa hàng và nhân viên nên giờ em chỉ làm tại nhà một mình, chỉ hôm nào nhiều đơn đặt bánh quá thì thuê giúp việc theo giờ và/hoặc shipper đỡ cho khâu dọn dẹp và giao hàng. Tuy lãi lời không ổn định, trung bình cũng chỉ ngang mức lương của chuỗi kia, mùa Trung thu như bây giờ thì khá hơn và cũng vất vả hơn, nhưng em thấy vui vẻ thoải mái vì em cũng không có áp lực kinh tế lớn (em không bị đau đầu vì mấy vụ mua nhà, mua xe hay nuôi con, cho con đi du học... gì cả). Vấn đề là em ở cùng bà già.
Em là con một, ông già em lại mất rồi nên em trở thành đối tượng quan sát, quan tâm, quan ngại sâu sắc... duy nhất của bà già. Trong suy nghĩ của bà già em, người ta cứ phải có chỗ đi làm giờ hành chính, ăn mặc là lượt, lĩnh lương ổn định mới tính là công việc đàng hoàng. Còn nếu làm việc "không đàng hoàng" thì phải có thu nhập dăm ba chục triệu/ tháng. Giờ em không đáp ứng được cả 2 vế đó nên bà già em mặt nặng mày nhẹ, ra trách vào móc, không khí gia đình khó nói là hoà thuận. Nếu bà già em biết có người giới thiệu công việc như trên, chắc em sẽ bị giục nộp CV gấp.
Giờ các cụ bảo em nên làm gì?
1. Gửi CV cho chuỗi kia, xác định mỗi ngày mất 20-25km cả đi cả về + chịu đựng nhiều mệt mỏi khác chốn công sở cho bà già vui lòng (chả biết có vui không, đợt trước em làm du lịch hay phải về khuya thì bà già cũng chửi vì "không dành thời gian cho gia đình")
2. Tiếp tục làm bánh tại nhà để vừa có thu nhập đủ chi tiêu hàng ngày vừa có thời gian cho gia đình, tức là có mặt ở nhà nghe bà già chửi vì không kiếm được (nhiều) tiền và không có công việc ổn định
Nhiều lúc em tức quá muốn dọn quách ra ở riêng, nhưng cũng chỉ phẫn mà nghĩ vậy thôi, vì bà già em cũng bắt đầu yếu rồi. Haizzz, bánh nguội rồi, em đóng hộp rồi đi ship đã...
Cập nhật: Một số cụ mợ hỏi em để đặt bánh, em xin cảm ơn nhưng xin phép không trả lời, vì giờ là vụ bánh Trung thu, em làm một mình nên lắm hôm cũng hơi bị quá tải rồi ạ.
Bu em có lẽ không biết chữ đủ viết như nào cụ ạ. Nếu em đưa tiền "không đủ lắm" nhưng đều thì còn đỡ, đằng này em không/chưa làm được. Kiểu như hôm nay em có khách đặt 14-15 set bánh, lãi 300-400k, hôm sau cũng lãi ~300, chắc mẩm hôm sau nữa đưa ngay được cho bu 500k tiền chợ thì phát sinh này kia (mua nguyên liệu số lượng lớn, bật sai nhiệt độ lò khiến bánh hỏng phải bỏ đi làm lại, khách chuyển khoản nhầm...) nên phải chờ thêm 2-3 hôm nữa mới đưa. Thế là bài ca không quên lại cất lên cao vút...Nếu chi phí mợ vẫn đủ trang trải thì có gì lăn tăn nhỉ. Mợ làm tự do bao năm rồi, giờ nhảy vào văn phòng có khi không chịu được kiểu ngày 8h lại chán.
ôi em thương cụ quá, em sáu mươi rồi cụ ơiEm vì muốn cho Bố Mẹ vui nên em hỏng gần cả cuộc đời em đấy Cụ ạ.
Bây giờ 40 rồi em mới được làm theo ý mình đây.