- Không có công thức chung cho tất cả, kiểu dân chủ theo định nghĩa phương Tây chưa chắc đã mang lại thịnh vượng cho các nước phương Đông, mỗi dân tộc phải tự tìm con đường phù hợp với dân tộc mình.Nếu người ta cứ mưu cầu bình yên thì thế giới này chắc vẫn còn quân chủ chuyên chế, phong kiến tập quyền ở khắp nơi. Chính cách mạng tháng 8 cũng đi theo con đường bạo lực chứ không có sự bình yên nào cả. Thế nên cách bạn so sánh như vậy theo tôi có thể là đạo đức giả khi mà bạn quý trọng, kỷ niệm hướng đi bạo lực của nước mình nhưng lại hạ thấp nước khác khi nước họ làm tương tự. Trong các quốc gia hiện đại, trừ khu vực Hồi giáo quân chủ vùng Trung Đông thì không nói làm gì, các quốc gia có chế độ ổn định, lâu đời nhất là những quốc gia cho phép dân chủ, tự do nhất, tức là có cơ chế cho phép sự đổi mới, có thể thay đổi chính sách, pháp luật dễ dàng mà không cần đến bạo lực. Các quốc gia thiếu dân chủ hoặc dân chủ nửa vời hoặc quá kìm hãm tự do thì chưa có chế độ nào tồn tại quá 100 năm.
- Không nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Mục đích là độc lập, hòa bình, thịnh vượng, dân chủ theo định nghĩa phương Tây chỉ là một trong các phương tiện, không phải là mục đích cần đạt.