- Biển số
- OF-572365
- Ngày cấp bằng
- 4/6/18
- Số km
- 4,837
- Động cơ
- 30,066 Mã lực
Thấy toàn học sinh sinh viên là nhiều...đúng là ở đâu có chuyện lực lượng này lúc nào dũng dễ kích đông nhất. 

Cho Cam chứ cụ...Indo sau vụ này chắc phải nhường chức anh cả ĐNA cho VN rồi![]()
Cụ là ai mà lại khẳng định mình đúng, người khác sai thế?Cuộc biểu tình ngay từ đầu nó đã có mục đích rất rõ ràng, đó là phản đối sự bất công trong xã hội. Ai theo dõi từ đầu cũng biết rằng là dân họ biểu tỉnh vì khoản trợ cấp 3k€/1 tháng chỉ dành cho nhà ở cho các đại biểu quốc hội là một khoản chi quá vô lý và nhiều. Trong khi thu nhập trung bình của dân họ chỉ loanh quanh hơn 100$ /mo. Cuộc biểu tình nó chỉ bùng phát khi một anh shipper đồ ăn “vô tình” bị xe vũ trang của cảnh sát tông chết. Anh này không tham gia biểu tình, không có tiền án tiền sự, anh chỉ đang đi làm công việc hàng ngày để mưu sinh và bị tông chết. Không hiểu sao nhiều cụ cứ thích thể hiện “kiến thức” không đúng chỗ để lái sang các vấn đề khác là dân chủ nhỉ? Biết kiến thức của các cụ uyên thâm rồi, nhưng làm ơn thể hiện ít thôi có được không.
indonesia gia nhập brics vào tháng 1/2025. Mỹ đang tấn công nhóm này...ở nhiều góc độ.Bài phân tích của cụ hay quá. Tiếc mỗi cái bất ổn ở Indoneisia hiện nay có lợi gì cho Mỹ thì cụ lại không nói.
Thế cụ tìm hiểu lịch sử học vấn chưa? Cứ con ông cháu cha là mặc định phải kém ko đc đi theo gđ à, đến TT Mỹ còn phải bảo vệ cho con thì cả TG này ko khác gì nhau mấy đâuVẫn đề cậu kia làm ko phải do năng lực. Nếu như marcon thì nói làm gì. Cụ tìm hiểu kĩ vào
Sai bét, đánh tráo khái niệm. Cm mà sv làm lực lượng nòng cốt thì chỉ có thất bại.Cụ nhận định ko đúng bản chất vấn đề. Và mang màu sắc báo chí.
Trong lịch sử của bất cứ cuộc cm nào thì sinh viên luôn là nòng cốt. Cụ nói cứ như thể sv là lũ có đầu óc non nớt, ngu dốt và dễ bị dắt mũi vậy.
Cacmac và ămgghen khi xây dựng học thuyết xh cũng đều là những sv người trẻ
Lenin khi xây dựng phong trào cũng là trẻ.
Rồi phiden catroro, rồi che avera khi phát động pt cũng là những người trẻ.
Mao trạch đông khi chíh thức theo đuổi cn cũng là a sv trông thư viện.
Đặng tiểu biình khi đi du học pháp được tiếp xúc pt.
Sinh viên là lực lượng tiên tiến nhất trong xã hội, có trình độ nhận thức cao nhất đặc biệt là trong sáng nhất đại diện cho thời đại và những đòi hỏi phát triển của xã hội. Sinh viên ko bị ràng buộc bởi các lợi ích phe phái. Ko bị tính ích kỉ về lợi ích kinh tế quyền lực bám rễ. Ko bị tính thâm căn cố đế bám rễ.
Phân tích vấn đề này là rất nhạy cảm. Nhưng cần nhìn nhận dưới góc độ khách quan và dòng chảy lịch sử.
Ngày trước khi chu nguyên chương cùng các huynh đệ dương ngọn cờ khởi nghĩa. Triều đình nhà nguyên coi đây là đám giặc cỏ, là đám phản loạn làm trái ý trời. Ngay cả lưu bá ôn ban đầu cũng ko coi chu nguyên chương ko ra gì. Coi đó là đám vô học, ko được đào tạo, hành xử lỗ mãng nhưng người trẻ lại luôn có khả năng hoàn thiện bản thân theo thời gian. Sau này triều minh thay thế triều nguyên và trung quốc phồn thịnh mấy trăm năm sau.
Còn cuối nhà nguyên xã hội đã thối nát. Tham nhũng, sưu thuế nặng nề, vua ăn chơi sa đoạ. Đời sống nhân dân đói khổ.
Nếu lãnh đạo indo ko sửa đổi các chính sách của mình. Họ sẽ nhận hậu quả. Đó là điều tất yếu của sự phát triển xã hội. Dù có luận điệu tuyên truyền thế nào cũng ko che dấu được thực trạng xã hội. Cho dù đám sv có được dán nhãn là chịu sự giật dây. Nhưng phần nào phản ánh sự bức bối của xã hội. Nếu một xã hội công bằng ai cũng có cơm ăn áo mặc dễ chịu ko đời nào ai kích động được cả.
Sinh viên, học sinh là lứa dễ bị lừa và dụ nhất.Cụ nhận định ko đúng bản chất vấn đề. Và mang màu sắc báo chí.
Trong lịch sử của bất cứ cuộc cm nào thì sinh viên luôn là nòng cốt. Cụ nói cứ như thể sv là lũ có đầu óc non nớt, ngu dốt và dễ bị dắt mũi vậy.
Cacmac và ămgghen khi xây dựng học thuyết xh cũng đều là những sv người trẻ
Lenin khi xây dựng phong trào cũng là trẻ.
Rồi phiden catroro, rồi che avera khi phát động pt cũng là những người trẻ.
Mao trạch đông khi chíh thức theo đuổi cn cũng là a sv trông thư viện.
Đặng tiểu biình khi đi du học pháp được tiếp xúc pt.
Sinh viên là lực lượng tiên tiến nhất trong xã hội, có trình độ nhận thức cao nhất đặc biệt là trong sáng nhất đại diện cho thời đại và những đòi hỏi phát triển của xã hội. Sinh viên ko bị ràng buộc bởi các lợi ích phe phái. Ko bị tính ích kỉ về lợi ích kinh tế quyền lực bám rễ. Ko bị tính thâm căn cố đế bám rễ.
Phân tích vấn đề này là rất nhạy cảm. Nhưng cần nhìn nhận dưới góc độ khách quan và dòng chảy lịch sử.
Ngày trước khi chu nguyên chương cùng các huynh đệ dương ngọn cờ khởi nghĩa. Triều đình nhà nguyên coi đây là đám giặc cỏ, là đám phản loạn làm trái ý trời. Ngay cả lưu bá ôn ban đầu cũng ko coi chu nguyên chương ko ra gì. Coi đó là đám vô học, ko được đào tạo, hành xử lỗ mãng nhưng người trẻ lại luôn có khả năng hoàn thiện bản thân theo thời gian. Sau này triều minh thay thế triều nguyên và trung quốc phồn thịnh mấy trăm năm sau.
Còn cuối nhà nguyên xã hội đã thối nát. Tham nhũng, sưu thuế nặng nề, vua ăn chơi sa đoạ. Đời sống nhân dân đói khổ.
Nếu lãnh đạo indo ko sửa đổi các chính sách của mình. Họ sẽ nhận hậu quả. Đó là điều tất yếu của sự phát triển xã hội. Dù có luận điệu tuyên truyền thế nào cũng ko che dấu được thực trạng xã hội. Cho dù đám sv có được dán nhãn là chịu sự giật dây. Nhưng phần nào phản ánh sự bức bối của xã hội. Nếu một xã hội công bằng ai cũng có cơm ăn áo mặc dễ chịu ko đời nào ai kích động được cả.
Xem thời sự Indo đưa tin, sau khi được tăng trợ, phụ cấp thì đa số nghị sỹ, đại biểu rất vui sướng, họ nhảy múa ngay trong quốc hội. Thiếu mỗi đèn Led, nhạc sống Hà Tây là thành party rồi. Dân bên đó đập phá, đốt không kém gì Bangladesh cả.Cuộc biểu tình ngay từ đầu nó đã có mục đích rất rõ ràng, đó là phản đối sự bất công trong xã hội. Ai theo dõi từ đầu cũng biết rằng là dân họ biểu tỉnh vì khoản trợ cấp 3k€/1 tháng chỉ dành cho nhà ở cho các đại biểu quốc hội là một khoản chi quá vô lý và nhiều. Trong khi thu nhập trung bình của dân họ chỉ loanh quanh hơn 100$ /mo. Cuộc biểu tình nó chỉ bùng phát khi một anh shipper đồ ăn “vô tình” bị xe vũ trang của cảnh sát tông chết. Anh này không tham gia biểu tình, không có tiền án tiền sự, anh chỉ đang đi làm công việc hàng ngày để mưu sinh và bị tông chết. Không hiểu sao nhiều cụ cứ thích thể hiện “kiến thức” không đúng chỗ để lái sang các vấn đề khác là dân chủ nhỉ? Biết kiến thức của các cụ uyên thâm rồi, nhưng làm ơn thể hiện ít thôi có được không.
Ngày trước, khi trình độ dân trí còn thấp, tầng lớp sinh viên được xem như những trí thức tiên phong, giữ vai trò then chốt trong việc tiếp thu và truyền bá tri thức mới của quốc gia. Họ được kính trọng, ngưỡng mộ và được xem như những người dẫn dắt tư tưởng của xã hội.Cụ nhận định ko đúng bản chất vấn đề. Và mang màu sắc báo chí.
Trong lịch sử của bất cứ cuộc cm nào thì sinh viên luôn là nòng cốt. Cụ nói cứ như thể sv là lũ có đầu óc non nớt, ngu dốt và dễ bị dắt mũi vậy.
Cacmac và ămgghen khi xây dựng học thuyết xh cũng đều là những sv người trẻ
Lenin khi xây dựng phong trào cũng là trẻ.
Rồi phiden catroro, rồi che avera khi phát động pt cũng là những người trẻ.
Mao trạch đông khi chíh thức theo đuổi cn cũng là a sv trông thư viện.
Đặng tiểu biình khi đi du học pháp được tiếp xúc pt.
Sinh viên là lực lượng tiên tiến nhất trong xã hội, có trình độ nhận thức cao nhất đặc biệt là trong sáng nhất đại diện cho thời đại và những đòi hỏi phát triển của xã hội. Sinh viên ko bị ràng buộc bởi các lợi ích phe phái. Ko bị tính ích kỉ về lợi ích kinh tế quyền lực bám rễ. Ko bị tính thâm căn cố đế bám rễ.
Phân tích vấn đề này là rất nhạy cảm. Nhưng cần nhìn nhận dưới góc độ khách quan và dòng chảy lịch sử.
Ngày trước khi chu nguyên chương cùng các huynh đệ dương ngọn cờ khởi nghĩa. Triều đình nhà nguyên coi đây là đám giặc cỏ, là đám phản loạn làm trái ý trời. Ngay cả lưu bá ôn ban đầu cũng ko coi chu nguyên chương ko ra gì. Coi đó là đám vô học, ko được đào tạo, hành xử lỗ mãng nhưng người trẻ lại luôn có khả năng hoàn thiện bản thân theo thời gian. Sau này triều minh thay thế triều nguyên và trung quốc phồn thịnh mấy trăm năm sau.
Còn cuối nhà nguyên xã hội đã thối nát. Tham nhũng, sưu thuế nặng nề, vua ăn chơi sa đoạ. Đời sống nhân dân đói khổ.
Nếu lãnh đạo indo ko sửa đổi các chính sách của mình. Họ sẽ nhận hậu quả. Đó là điều tất yếu của sự phát triển xã hội. Dù có luận điệu tuyên truyền thế nào cũng ko che dấu được thực trạng xã hội. Cho dù đám sv có được dán nhãn là chịu sự giật dây. Nhưng phần nào phản ánh sự bức bối của xã hội. Nếu một xã hội công bằng ai cũng có cơm ăn áo mặc dễ chịu ko đời nào ai kích động được cả.
Sang Jarkata em luôn có cảm nhận sự căng thẳng sợ sệt, các toà nhà luôn phải rà bom soát giấy tờ rất chặt, cảnh sát quân đội đi tuần khắp nơi. Cộng đồng người Hoa luôn lo sợ, họ ko dám nói tiếng Tàu phải đổi họ tên sang tiếng Bahasa nghe cho giống Hồi giáo, ăn mặc phải hoa lá giống người Hồi bản địaTheo em vụ việc này không dính gì đến Mỹ.
Đất nước nào, chính thể nào cũng có lúc người dân bị kích động, chỉ khác lúc chính quyền bắt đầu đàn áp.
Nếu có bàn tay của Mỹ thì lập tức dàn truyền thông lên tiếng, kêu gọi quyền biểu cho những người biểu tình bất bạo loạn. Cả một thành phố bị cướp phá tanh bành cũng là bất bạo loạn, cảnh sát có bị đánh đập, treo cổ thì người biểu tình vẫn là đáng thương.
Cụ phải 5 cụ Kinh phải 10 ná. Chính là đoạn này: Sinh viên ko bị ràng buộc bởi các lợi ích phe phái. Ko bị tính ích kỉ về lợi ích kinh tế quyền lực bám rễ. Ko bị tính thâm căn cố đế bám rễ.Ngày trước, khi trình độ dân trí còn thấp, tầng lớp sinh viên được xem như những trí thức tiên phong, giữ vai trò then chốt trong việc tiếp thu và truyền bá tri thức mới của quốc gia. Họ được kính trọng, ngưỡng mộ và được xem như những người dẫn dắt tư tưởng của xã hội.
Thế nhưng xã hội hiện đại đã khác. Giáo dục phổ thông, đại học ngày càng phổ cập, tấm bằng cử nhân, thạc sĩ không còn là thứ quá xa vời. Sinh viên thời nay, dù vẫn đang miệt mài trên giảng đường, nhưng họ vẫn chỉ là những chàng trai, cô gái non nớt, thiếu trải nghiệm thực tế. Vị thế của họ trong xã hội cũng vì thế mà không còn được đề cao như trước đơn cử tấm bằng cử nhân, thạc sĩ ngày xưa bước ra đời là được săn đón ngày ngay thất nghiệp đầy đường.
Không ít bạn trẻ sinh viên vẫn giữ tâm lý tự cho mình là “tinh hoa”, là những người “học cao hiểu rộng”. Họ nghĩ rằng mình nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có kiến thức uyên thâm nên thấu hiểu mọi bất công xã hội, còn người bình thường thì “không thể hiểu nổi”. Chính suy nghĩ này đã biến họ thành đối tượng dễ bị thao túng và lợi dụng nhất.
Chắc chắn rằng, quốc gia nào cũng có những vấn đề riêng của mình. Ở các nước đang phát triển thì tình trạng tham nhũng, bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn có thông qua mạng xã hội tác động đúng chỗ “mưa dầm thấm lâu” . Chỉ cần một cái cớ nhỏ cũng đủ để mọi thứ bùng nổ ngay lập tức. Và đây không phải là câu chuyện của riêng indonesia mà ở nhiều nước đã có như bangladesh, myanmar...
Báo chí? đó là hiện thực xẵ hội...cuộc sống ngày càng thay đổi.
Còn nói Sinh Viên làm lực lượng nòng cốt trong các cuộc cách mạng cụ vừa nêu thì sai bét.
Vì các cuộc cánh mạng này Lực lượng nòng cốt của cách mạng phải là giai cấp công nhân (vô sản) vì họ có tính kỷ luật cao, có sức mạnh tổ chức từ trong nhà máy, và là lực lượng sản xuất chính, đình công của họ có thể làm tê liệt nền kinh tế. Sinh viên, về bản chất, không nắm giữ phương tiện sản xuất và không có vị trí then chốt để gây áp lực kinh tế trực tiếp.
Sinh viên là một lực lượng luôn biến động (ra trường, tốt nghiệp, thay đổi mối quan tâm). Phong trào của họ dễ bị mai một khi kỳ thi đến, khi họ tốt nghiệp và bước vào đời sống mới với những lo toan khác. Một cuộc cách mạng cần một lực lượng ổn định, gắn bó lâu dài với sự nghiệp.
Cách mạng thành công thường cần một đội tiên phong (đảng cách mạng) có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật sắt và lực lượng vũ trang. Các phong trào sinh viên thường mang tính tự phát, biểu tình, xuống đường là chính, khó có thể xây dựng được một lực lượng vũ trang bài bản để đối đầu với bộ máy trấn áp của chính quyền hiện hữu. Sinh viên có nhiều luồng tư tưởng, dễ bị phân hóa bởi các thế lực chính trị khác nhau. Họ có thể trở thành công cụ cho các thế lực khác mà không có được đường lối độc lập, rõ ràng và kiên định.
Cụ xem lại nhé; công nhân không phải là giai cấp vô sản mà thực ra họ có sản (tư liệu lao động của họ là kĩ năng và kiến thức để bán cho người sử dụng lao động). Chỉ sau này khi AI có khả năng làm thay con người và nghĩ thay con người thì mới có thể xuất hiện cái gọi là giai cấp vô sản.Ngày trước, khi trình độ dân trí còn thấp, tầng lớp sinh viên được xem như những trí thức tiên phong, giữ vai trò then chốt trong việc tiếp thu và truyền bá tri thức mới của quốc gia. Họ được kính trọng, ngưỡng mộ và được xem như những người dẫn dắt tư tưởng của xã hội.
Thế nhưng xã hội hiện đại đã khác. Giáo dục phổ thông, đại học ngày càng phổ cập, tấm bằng cử nhân, thạc sĩ không còn là thứ quá xa vời. Sinh viên thời nay, dù vẫn đang miệt mài trên giảng đường, nhưng họ vẫn chỉ là những chàng trai, cô gái non nớt, thiếu trải nghiệm thực tế. Vị thế của họ trong xã hội cũng vì thế mà không còn được đề cao như trước đơn cử tấm bằng cử nhân, thạc sĩ ngày xưa bước ra đời là được săn đón ngày ngay thất nghiệp đầy đường.
Không ít bạn trẻ sinh viên vẫn giữ tâm lý tự cho mình là “tinh hoa”, là những người “học cao hiểu rộng”. Họ nghĩ rằng mình nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có kiến thức uyên thâm nên thấu hiểu mọi bất công xã hội, còn người bình thường thì “không thể hiểu nổi”. Chính suy nghĩ này đã biến họ thành đối tượng dễ bị thao túng và lợi dụng nhất.
Chắc chắn rằng, quốc gia nào cũng có những vấn đề riêng của mình. Ở các nước đang phát triển thì tình trạng tham nhũng, bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn có thông qua mạng xã hội tác động đúng chỗ “mưa dầm thấm lâu” . Chỉ cần một cái cớ nhỏ cũng đủ để mọi thứ bùng nổ ngay lập tức. Và đây không phải là câu chuyện của riêng indonesia mà ở nhiều nước đã có như bangladesh, myanmar...
Báo chí? đó là hiện thực xẵ hội...cuộc sống ngày càng thay đổi.
Còn nói Sinh Viên làm lực lượng nòng cốt trong các cuộc cách mạng cụ vừa nêu thì sai bét.
Vì các cuộc cánh mạng này Lực lượng nòng cốt của cách mạng phải là giai cấp công nhân (vô sản) vì họ có tính kỷ luật cao, có sức mạnh tổ chức từ trong nhà máy, và là lực lượng sản xuất chính, đình công của họ có thể làm tê liệt nền kinh tế. Sinh viên, về bản chất, không nắm giữ phương tiện sản xuất và không có vị trí then chốt để gây áp lực kinh tế trực tiếp.
Sinh viên là một lực lượng luôn biến động (ra trường, tốt nghiệp, thay đổi mối quan tâm). Phong trào của họ dễ bị mai một khi kỳ thi đến, khi họ tốt nghiệp và bước vào đời sống mới với những lo toan khác. Một cuộc cách mạng cần một lực lượng ổn định, gắn bó lâu dài với sự nghiệp.
Cách mạng thành công thường cần một đội tiên phong (đảng cách mạng) có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật sắt và lực lượng vũ trang. Các phong trào sinh viên thường mang tính tự phát, biểu tình, xuống đường là chính, khó có thể xây dựng được một lực lượng vũ trang bài bản để đối đầu với bộ máy trấn áp của chính quyền hiện hữu. Sinh viên có nhiều luồng tư tưởng, dễ bị phân hóa bởi các thế lực chính trị khác nhau. Họ có thể trở thành công cụ cho các thế lực khác mà không có được đường lối độc lập, rõ ràng và kiên định.
Cụ này chắc chưa được học triết đại họcCụ xem lại nhé; công nhân không phải là giai cấp vô sản mà thực ra họ có sản (tư liệu lao động của họ là kĩ năng và kiến thức để bán cho người sử dụng lao động). Chỉ sau này khi AI có khả năng làm thay con người và nghĩ thay con người thì mới có thể xuất hiện cái gọi là giai cấp vô sản.
Đúng cụ ạ, các vụ biểu tình cách mạng màu, mùa xuân, mùa đông,... Ban đầu xuất phát từ tầng lớp sinh viên. Tầng lớp này hiện tại bị ảnh hưởng từ mạng xã hội rất nhiều. Dễ bị chi phối, dắt mũi, kinh nghiệm sống non nớt, được gia đình bao bọc nhiều nên chưa thấu đáo và khá nổi loạn. Nhưng cũng nói lại, các bậc tiền nhân, các nhà yêu nước lớn của dân tộc đầu thế kỉ 20 cũng đã hoạt động cách mạng khi tuổi chưa đến 20. Không thể đợi đến khi có kinh nghiệm sống, thấu đáo sự đời mới đi làm cách mạngNgày trước, khi trình độ dân trí còn thấp, tầng lớp sinh viên được xem như những trí thức tiên phong, giữ vai trò then chốt trong việc tiếp thu và truyền bá tri thức mới của quốc gia. Họ được kính trọng, ngưỡng mộ và được xem như những người dẫn dắt tư tưởng của xã hội.
Thế nhưng xã hội hiện đại đã khác. Giáo dục phổ thông, đại học ngày càng phổ cập, tấm bằng cử nhân, thạc sĩ không còn là thứ quá xa vời. Sinh viên thời nay, dù vẫn đang miệt mài trên giảng đường, nhưng họ vẫn chỉ là những chàng trai, cô gái non nớt, thiếu trải nghiệm thực tế. Vị thế của họ trong xã hội cũng vì thế mà không còn được đề cao như trước đơn cử tấm bằng cử nhân, thạc sĩ ngày xưa bước ra đời là được săn đón ngày ngay thất nghiệp đầy đường.
Không ít bạn trẻ sinh viên vẫn giữ tâm lý tự cho mình là “tinh hoa”, là những người “học cao hiểu rộng”. Họ nghĩ rằng mình nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có kiến thức uyên thâm nên thấu hiểu mọi bất công xã hội, còn người bình thường thì “không thể hiểu nổi”. Chính suy nghĩ này đã biến họ thành đối tượng dễ bị thao túng và lợi dụng nhất.
Chắc chắn rằng, quốc gia nào cũng có những vấn đề riêng của mình. Ở các nước đang phát triển thì tình trạng tham nhũng, bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn có thông qua mạng xã hội tác động đúng chỗ “mưa dầm thấm lâu” . Chỉ cần một cái cớ nhỏ cũng đủ để mọi thứ bùng nổ ngay lập tức. Và đây không phải là câu chuyện của riêng indonesia mà ở nhiều nước đã có như bangladesh, myanmar...
Báo chí? đó là hiện thực xẵ hội...cuộc sống ngày càng thay đổi.
Còn nói Sinh Viên làm lực lượng nòng cốt trong các cuộc cách mạng cụ vừa nêu thì sai bét.
Vì các cuộc cánh mạng này Lực lượng nòng cốt của cách mạng phải là giai cấp công nhân (vô sản) vì họ có tính kỷ luật cao, có sức mạnh tổ chức từ trong nhà máy, và là lực lượng sản xuất chính, đình công của họ có thể làm tê liệt nền kinh tế. Sinh viên, về bản chất, không nắm giữ phương tiện sản xuất và không có vị trí then chốt để gây áp lực kinh tế trực tiếp.
Sinh viên là một lực lượng luôn biến động (ra trường, tốt nghiệp, thay đổi mối quan tâm). Phong trào của họ dễ bị mai một khi kỳ thi đến, khi họ tốt nghiệp và bước vào đời sống mới với những lo toan khác. Một cuộc cách mạng cần một lực lượng ổn định, gắn bó lâu dài với sự nghiệp.
Cách mạng thành công thường cần một đội tiên phong (đảng cách mạng) có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật sắt và lực lượng vũ trang. Các phong trào sinh viên thường mang tính tự phát, biểu tình, xuống đường là chính, khó có thể xây dựng được một lực lượng vũ trang bài bản để đối đầu với bộ máy trấn áp của chính quyền hiện hữu. Sinh viên có nhiều luồng tư tưởng, dễ bị phân hóa bởi các thế lực chính trị khác nhau. Họ có thể trở thành công cụ cho các thế lực khác mà không có được đường lối độc lập, rõ ràng và kiên định.
Mầm mống để loài người oánh nhau từ đời cụ kị đến các con cháu chắt.Mọi mâu thuẫn đều đến từ bất bình đẳng thôi.
giờ chả có cách mạng gì đâu, đội sinh viên đấy cũng lấy đâu ra lý tưởng như các cụ ngày xưa. Giờ cái đội đấy nó phá để đòi quyền lợi cho nó là chính chứ cho ai. Kiểu tăng việc làm, tăng lương....Đúng cụ ạ, các vụ biểu tình cách mạng màu, mùa xuân, mùa đông,... Ban đầu xuất phát từ tầng lớp sinh viên. Tầng lớp này hiện tại bị ảnh hưởng từ mạng xã hội rất nhiều. Dễ bị chi phối, dắt mũi, kinh nghiệm sống non nớt, được gia đình bao bọc nhiều nên chưa thấu đáo và khá nổi loạn. Nhưng cũng nói lại, các bậc tiền nhân, các nhà yêu nước lớn của dân tộc đầu thế kỉ 20 cũng đã hoạt động cách mạng khi tuổi chưa đến 20. Không thể đợi đến khi có kinh nghiệm sống, thấu đáo sự đời mới đi làm cách mạng
kiến thức hay gì thì phải có quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…có thể định giá được. Kỹ năng kiến thức có định giá được không? Tất nhiên là không. Thì không vô sản là gì?Cụ xem lại nhé; công nhân không phải là giai cấp vô sản mà thực ra họ có sản (tư liệu lao động của họ là kĩ năng và kiến thức để bán cho người sử dụng lao động). Chỉ sau này khi AI có khả năng làm thay con người và nghĩ thay con người thì mới có thể xuất hiện cái gọi là giai cấp vô sản.
phong trào học sinh sinh viên chỉ là 1 nguồn của lực lượng cách mạng. Sau còn phải bồi dưỡng hướng dẫn nữa… chứ đâu phải 1 phát ăn ngay.Đúng cụ ạ, các vụ biểu tình cách mạng màu, mùa xuân, mùa đông,... Ban đầu xuất phát từ tầng lớp sinh viên. Tầng lớp này hiện tại bị ảnh hưởng từ mạng xã hội rất nhiều. Dễ bị chi phối, dắt mũi, kinh nghiệm sống non nớt, được gia đình bao bọc nhiều nên chưa thấu đáo và khá nổi loạn. Nhưng cũng nói lại, các bậc tiền nhân, các nhà yêu nước lớn của dân tộc đầu thế kỉ 20 cũng đã hoạt động cách mạng khi tuổi chưa đến 20. Không thể đợi đến khi có kinh nghiệm sống, thấu đáo sự đời mới đi làm cách mạng