Em lại thưa với cụ thế này, nội dung cơ bản của quyển này chính là ở mấy chữ "Quan bức dân phản", nhưng phản rồi thì làm cái gì nữa mới là vấn đề, bạn tác giả Am Thi Nại giải quyết cái mệnh đề đó có thể nói là xuất sắc nên Thủy Hử mới trở thành danh tác. Thoạt đọc thì thấy bạn ấy chửi mấy bạn Huy, Khâm nhà Tống, bạn Cầu Cao, Kinh Sái, Quán Đồng... nhưng đọc kỹ mới thấy cái thằng bạn ấy muốn chửi là thằng Chương Chu nhà Minh. Ấy theo em cụ cứ nên nhìn sự việc theo hướng đấy, chứ cứ sa đà vào chuyện to hay bé, đất cát rộng hẹp thế nào, hay cơ bản là 108 đứa ấy em bảo là côn đồ, cụ gọi là anh hùng, cứ thế anh em ta chắc tranh luận đến ngày này sang năm chả hết chuyện.
Sống trong thời phong kiến, Quan thì chắc chắn sẽ bức, vậy dân thì chỉ còn nước phản. Nhưng phản rồi thì làm cái gì nữa? Dám chơi đến cùng thì lập hẳn quốc gia riêng lên ngôi Hoàng đế như Phương Lạp, gặp may mà cô thương thì ngóem luôn thiên hạ như bạn Chương Chu, đen thì bất quá vạn kiếp mang tiếng làm giặc như Hoàng Sào, tệ nhất thì vui lòng làm mấy thằng cướp bạc lẻ như Điền Hổ, Vương Khánh. Nhưng bi kịch của đám Tống Giang là ở chỗ làm phản xong đếch biết làm cái gì nữa, chiếm đất dựng nước riêng thì không dám mà an phận làm côn đồ thôn thì không đành, nên đành vuốt bụng tự an ủi mình là anh hùng, do dòng đời xô đẩy nên tạm làm xã hội đen một thời gian, chờ chính quyền thương mà khoan hồng thì lúc đấy ta đi làm xxx...



Thế nên ở trên em nói, danh sách 4 thằng giặc thời Tống mạt, bạn Am không viết về 3 thằng kia mà lại chọn thằng mặt đen làm vedette là có nguyên nhân của nó. Giá trị thứ 2 là Thủy Hử nó gián tiếp bóc mẽ mấy thằng thiên tử nước Tầu, bất quá chỉ là một loại Tống Giang nhưng máu hơn, hoặc là loại Phương Lạp nhưng gặp vân đỏ hơn, thế nào cũng được... chứ chả phải là con giời con đất gì. Chứ nếu bạn Am Thi mà cũng tư duy như cụ, chỉ nhìn vào quân đông, đất rộng thì bạn ấy chọn viết về PHương Lạp cho khỏe có hơn không.
Em chạy tí, hẹn các cụ chiều chém tiếp chủ đề này ạ.