Một vấn đề đưa ra sẽ đem về những tranh cãi, có thể là bất tận.
Hôm nay tôi chỉ kể cho cccm một câu chuyện về một nơi xa lạ với các cụ, một góc nhìn nhỏ về một góc nhỏ kỳ thi năm nay.
Con đường hàng ngày thông thoáng đến vụ tắc từ 4h sáng
Để đến địa điểm thi, cán bộ coi thi đến ngủ tại điểm thi là chuyện đương nhiên nhưng hôm kết thúc để về nhà thì phải đi đường vòng, xuyên rừng đèo núi để về.
Các em thí sinh rời nhà từ 3h sáng, 4h các em có mặt trước cổng trường chờ đợi 7h30 mới bắt đầu làm bài thi.
Sau khi xong môn Ngữ văn, các em ra phố tìm quán ăn trưa, 11h đã thấy một số em quay lại trường. Nhưng hôm nay thi nên các em sẽ ko được ở trong trường như mọi hôm mà phải ra ngoài chờ đến 14h làm bài môn toán.
Kết thúc môn toán các em về đến nhà sẽ là 18h.
Vậy là 15h liền các em ko ngả lưng lang thang ăn uống tạm bợ và làm hai bài thi quan trọng nhất cuộc đời.
Kết thúc môn toán,đón các em ở cổng, thày cô hỏi làm bài được ko, các em đều tươi cười, làm tốt lắm thày (cô)ơi, vài bạn còn hét:10 điểm rồi cô! Ko có ai buồn, càng ko có ai khóc, tất cả đều vui vì đã xong buổi thi căng thẳng.
Buổi thi tổ hợp, phòng thi có một em chỉ thi môn đầu rồi môn thứ hai sẽ chờ về ở một phòng riêng. Vào phòng thi em ngủ lăn lóc, khi phát đề cô giáo gọi em dậy làm bài phải lay gọi em mới tỉnh.Khi đưa em về phòng chờ, em kể hai hôm đi từ 3 h ( nhà cách trường chỉ 7 km) do sợ tắc đường nên mệt và buồn ngủ quá. Hỏi em làm bài ra sao, em nói tốt. Hỏi em dự định sau tốt nghiệp em thoáng nghiêm lại rồi lại cười, không nói.
Nơi này các em hầu như sẽ ko đi học đại học, kỳ thi này với các em nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi. Tốt với các em đơn giản là các em sẽ có tấm bằng tốt nghiệp một quá trình học tập 12 năm.
Gía mà bộ Dục dành cho các em một kỳ thi khác để các em ko cần cộng thêm điểm học bạ (mà các thày cô cố gắng nâng lên đến 8-9 phẩy) mà vẫn đàng hoàng tốt nghiệp chứ ko phải là 2-5 điểm thi như bây giờ!